Chap 7 : Bạn có 1 lượt theo dõi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị Hà Ni bất ngờ bấu chặt cánh tay, Huy xuýt xoa, cố nhỏ giọng nhất có thể vì không muốn thầy nghe thấy :
- Đau... Hà Ni, tui đau...!
- A... xin lỗi nha ! - Ni buông tay, vội quay mặt sang, bối rối - tui đọc được tin hơi sốc nên... ông có sao không ?
- Suỵt ... Nhỏ giọng thôi ! - Huy cười khì, nói thầm chỉ trỏ - Lấy thêm sách của tui mà che điện thoại đi nè
- Ờ ừm... - Ni gật gù, hơi ngạc nhiên với phản ứng có phần bao che của Huy

"Tập trung, tập trung. Phải bình tĩnh, không có gì phải kích động cả. Chỉ là trả lời một cái comment thôi mà..."   Ni hít một hơi thật sâu rồi quay qua hỏi Huy :

- Nè, lát ông có thuyết trình không ?

- Hể, bà không nhớ bữa bà Vân phân công gì à ? Quân với Thảo là người lên thuyết trình mà - Cậu ta trả lời

- .... Ờ đúng rồi ha...?

"Tập trung !" Ni im lặng tự nhắc nhở bản thân. Câu cảm ơn của Moonveil cứ lẩn quẩn trong đầu óc của Ni, rất khó để xóa nó đi.

Chả mấy chốc mà nhóm thứ 2 cũng đã hoàn thành phần thuyết trình của mình. Thầy giáo cầm micro gọi :
- Mời nhóm tiếp theo lên chuẩn bị.

Vân bước lên trước cầm laptop theo, rồi quay qua xoa xoa đầu Ni :
- Tui cũng sẽ lên đó, bà với ông Huy cứ ở dưới này đi nha.

Ba người lên thuyết trình, hai người ở lại. Một người là vì quá chăm chỉ, quá cống hiến. Người kia là vì quá phế. Nếu Vân dẫn theo chỉ tổ vướng tay vướng chân.

- Ơ...tui...tui có cần làm gì không ? - Ni ngớ người vì sự nhiệt tình của Vân
- Bà làm nhiều rồi mà. Nghỉ đi

Quân cũng thong thả bước đằng sau Vân và Thảo, nhẹ nhàng đưa tay lên nghịch đuôi tóc của Ni lúc cô đang mải lo nói chuyện với Vân.
Huy ngồi cạnh tròn mắt nhìn cảnh đấy, rồi lại liếc sang khuôn mặt vô tư không hay biết gì của Hà Ni. Huy tưởng hai người này ghét nhau lắm, nhưng giờ hình như không phải vậy.

Thảo bắt đầu thuyết trình, Quân với Vân thì ở cạnh laptop bấm cho máy chạy slideshow. Ở dưới Ni bắt đầu gật gà gật gù, mi mắt díu lại, dường như cơ thể đã đến giới hạn vì hôm qua chỉ được ngủ có 2 tiếng. Đang hơi lim dim thì Ni cảm nhận thấy có ngón tay ai gõ gõ lên bắp tay mình

Ni nhìn xuống bàn thì thấy trên trang vở của mình có một tờ giấy note :
"Đừng có ngủ gật. Thầy mắng đó"

Ni quay qua nhìn Huy, mắt vẫn còn mơ màng như người say rượu
"À... thanh niên tên Huy này....mình nhớ rồi... cậu ta là người gửi file copy nguyên bài trên Wikipedia mà không thèm edit miếng nào. Làm mình mất cả tiếng ngồi sửa." 


"Nói chung là....Con báo của cả team" - Ni vừa âm thầm đánh giá vừa nhìn chằm chằm cậu ta. Khuôn mặt tròn ngây ngô liếc nhìn, rất đáng yêu chứ không hề có tí sát thương nào.
Huy cũng quan sát Hà Ni, tự nhiên lại liên tưởng đến mấy chú chó con ngái ngủ khi say sữa mẹ. Cậu che miệng cười, lấy bút bi viết lên vở của Hà Ni dòng chữ :

"Chơi gì cho tỉnh ngủ không ? Caro ?"

"Mấy tuổi rồi mà còn chơi caro" - Ni viết trả lời. Có chút cười khinh cậu ta.

"Chơi thi vẽ đi. Ai vẽ đẹp hơn thì thắng" Huy viết xong thì tự tin ngước nhìn Hà Ni. Cậu cũng biết Ni là người vẽ đẹp nhất cái lớp này.

Ni lúc này chống tay lên má, nghiêng cặp mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Huy, vẻ mặt có chút tự mãn nhưng cũng cực kì nghiêm túc như muốn nói :"Ông thách đấu đúng người rồi đấy !"
Thấy biểu cảm đó, Huy phụt cười.

 "Có người buồn ngủ cũng cute thế này à ?" - Huy thầm nghĩ

"Ok. Vẽ con cá trước đi" - Huy hơi ghé vào tai Ni, thầm thì

"Cái này dễ, mình thắng chắc" - Ni chống cằm, lấy bút chì phóng vài nét trên trang giấy.

Huy cũng vẽ trên vở của cậu ta, 10 giây sau đã tự tin khoe "thành phẩm" của mình

- Ê... này đâu phải cá, nhìn như con... lăng quăng mà - Ni nhìn vào tranh vẽ của Huy, nhăn mặt khó hiểu
- Lăng quăng* cũng là cá mà - Huy thì thầm
- Gì vậy ba ...Cá chỗ nào ?
"Ở chỗ nó sống dưới nước" - Huy cười tươi viết xuống giấy dòng giải thích

(*Lăng quăng : tên gọi dân gian của con bọ gậy, là ấu trùng nở từ trứng của muỗi, sống dưới nước đến khi trưởng thành thành muỗi ) 

Ni đơ người với kiến thức kì quái vừa được tiếp thu.

"Sau đây là phần tiếp theo của nhóm em do bạn Thành Quân thuyết trình..." - Giọng của Thảo phát trên micro. Quân bước lên đón cây mic từ tay Thảo, nhìn xuống dưới, mắt lướt đến phía Huy và Ni đang túm tụm, thầm thì nói chuyện gì đó. 

- Này là gì, ông vẽ khỉ đột biến hả ?
- Con tinh tinh đó
- Sao đuôi nó mọc từ đít nhìn kì kì dzợ ?
- Đó không phải đuôi. Nó bị trĩ
- .....

Cả hai cùng xem tập vở của nhau, cười nói, trên trang giấy đã có vài ba hình vẽ nguệch ngoạc. Hà Ni ngước lên, thấy Quân đang cầm micro nhìn mình, cô cũng bất tiện cúi xuống giả vờ đang lắng nghe. 

Khoảng 15 phút sau, Vân tiếp lời Quân, kết thúc buổi thuyết trình của cả nhóm: "Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Buổi thuyết trình của nhóm chúng em đến đây là kết thúc. Mời các bạn đặt câu hỏi ạ"

Ni vội nhìn lên đồng hồ, rồi lật đật mở laptop của mình ra "A.. đến phần đặt câu hỏi cho nhóm mình rồi sao ? Nhanh ghê..."
Ni không quên nhìn lại trang vở toàn hình vẽ ngớ ngẩn của Huy rồi phì cười

"Vẽ cái gì mà xấu vậy trời....Nhìn mấy đứa vẽ xấu hơn mình tự nhiên thấy vui vui là sao nhỉ"
Ni quay qua Huy, vừa lúc cậu ta cũng đang nhìn Ni, nụ cười cậu ta cong lên hiện rõ hai lúm đồng tiền :
- Bà hết buồn ngủ chưa ?
- ...... - Ni hơi ngạc nhiên, rồi phì cười - Ừa. Tỉnh ngủ luôn rồi !

"Nhờ mấy trò vô tri của ông á ! May là ông không làm hoạ sĩ !" - Ni tự nhủ, tâm trạng có tí tốt lên

Vân, Thảo và Quân trở về chỗ ngồi, tất cả đều mở laptop ra kiểm tra lại nội dung thuyết trình. Tiếng của Vân nghiêm khắc nhắc nhở :

- Huy, không có giỡn nữa. Chuẩn bị phần trả lời câu hỏi của ông kìa. Ông là làm ít nhất rồi đấy !  
- Rồi rồi... - Huy cũng cố gắng tập trung nhìn máy tính

Một bạn trong lớp đặt câu hỏi :"Câu hỏi đầu tiên cho nhóm bạn là..."

Lúc này Hà Ni chợt nghe tiếng thông báo từ Instagram trên điện thoại. Cô lén lút cầm nó lên.

"A ! Phải tắt chuông !"  Mắt của Ni lướt vội trên màn hình thông báo, vô tình đọc trúng một thứ gì đó.

- VÃI XXX !!! - Ni cầm điện thoại đứng phắc dậy, miệng mở to.

Thầy và cả bạn đặt câu hỏi giật mình, Huy bên cạnh sững người, Vân và Thảo cũng y như thế. Cả lớp im phăng phắc, dán ánh nhìn lên người Hà Ni.

- Hà Ni, bà bị sao đó ? Mau ngồi xuống đi !! - Vân nói nhỏ, cố đánh thức Ni
Quân ngồi đằng sau thì không có phản ứng gì, vẫn chăm chăm nhìn vào laptop của mình.

- Em kia, em bị gì thế ? - Thầy có vẻ khó chịu
- Dạ thầy.... - Ni run lẩy bẩy - ... xin lỗi thầy.

Miệng nhỏ của Ni mấp máy một cách khó nhọc, cô cũng không tin được là mình sắp sửa nói những lời này :

-  Mẹ em vừa nhắn... c-con chó nhà em.... mới bị xe tông chết rồi ạ.

- Trời ơi...Tội quá... - Tiếng xì xào trong lớp vang lên
- Ôi không... - Các bạn nữ cảm thán, đôi mắt đầy vẻ cảm thông
- Có vậy thì cũng đừng xài điện thoại trong giờ học chứ. Thôi ngồi xuống đi ! - Thầy nâng kính, phủi tay nói.

Ni thất thần ngồi xuống. Vẻ mặt trông rất giống một người gia đình vừa có chú chó cưng mất. 

Trước đây, Ni thường hay nói dối mẹ. Chủ yếu là để bà ấy biết Ni không có vẽ vời vì Ni sợ nhìn thấy mẹ lại lộ ra vẻ thất vọng. Phải nói dối ai đó để làm họ hài lòng khiến Ni cực kì khó chịu. Thế nên Ni đã hạ quyết tâm ngoài mẹ ra cô sẽ không nói dối bất kì ai khác. Cô sẽ sống thành thật với con người mình, với cảm xúc của mình. Thích nói thích, ghét nói ghét. Có sao nói vậy.

Thế nhưng...hôm nay là lần đầu tiên Hà Ni phải nói dối trước mặt rất nhiều người. LÀ LẦN ĐẦU TIÊN !

Đôi mắt của Ni tràn ngập sự ngạc nhiên, khó hiểu, sự bất an. Lẽ ra Ni nên thấy vui đến phát điên. Nhưng đây chính là điểm kì lạ : Tại sao lúc này cô lại không thể vui được ? Màn hình điện thoại của Ni đang là trang cá nhân Instagram của Moonveil, ngoài lượng người theo dõi ngày một tăng ra thì không hề có thông tin gì khác thay đổi suốt mấy năm nay.

Duy chỉ có một con số đã thay đổi. 

                  Moonveil  
Họa sĩ tự do, 20 tuổi, Vietnam  

Đang theo dõi :         Người theo dõi : 545k

 Hà Ni cứ đọc đi đọc lại cái thông báo định mệnh đó. Lòng bàn tay trắng bệch lại lấm tấm mồ hôi.

[ Moonveil đã theo dõi bạn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro