Chap 5 : Ông thích tui à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối.
Trong căn phòng màu hồng chỉ le lói ánh sáng của mấy dây đèn fairy và đồ điện tử, tiếng thở dài nối tiếp nhau.
Hà Ni nhìn vào màn hình máy tính, mi mắt nặng trĩu đang cố căng lên đọc dòng thông báo của nhóm trưởng Vân trong group chat

"Chiều nay ai chưa gửi phần của mình thì ráng xong sớm để Hà Ni còn làm slide nha mọi người. Sáng mai nhóm mình thuyết trình rồi"

Ni được giao làm phần Kết Luận- phần cuối cùng của buổi thuyết trình, cô còn tự mình ôm thêm phần làm slide Powerpoint cho cả nhóm. Giờ đây Ni đang hối hận vì lỡ nhận quá nhiều việc. Cả buổi chiều chỉ lo vẽ và vẽ, Ni vẫn chưa đụng tới một cái gì của bài tập nhóm, trong khi mọi người đã hoàn thành phần của mình và gửi cho cô.

"Hay trì hoãn, để đến cận deadline mới làm". Hà Ni tự nhận đó là tật xấu của mình từ khi bắt đầu biết vẽ, nhưng cô không biết sửa thế nào, thậm chí đôi khi còn bao biện rằng "Không sao cả, hoạ sĩ nào cũng đều có xu hướng như vậy" (?) Thêm nữa, thức 1 đêm là giải quyết được ngay ấy mà !

"Lẽ ra mình không nên nhận làm slide một mình, tự nhiên giờ lòi ra đống việc..." - Ni lầm bầm, tay cầm bút vẽ mặt người, rồi lại xoá xoá bôi bôi. Cô nhìn trang truyện mà mình dành cả buổi chiều để vẽ trên Ipad, bỗng dưng có chút không can tâm :

- Cứ khi nào có hứng để vẽ truyện lại thì lại bận sấp mặt... dấu hiệu của vũ trụ bảo mình nên ngừng vẽ hẳn luôn hả ta ?

Điện thoại lại báo "Ting !" Có một người inbox cho Hà Ni.

Phạm Thành Quân : - Ni soạn xong phần Kết luận chưa ?

Ni thở hắt ra một tràng dài đầy ghét bỏ
- Mẹ... Gì nữa đây ??

Bên kia chưa cần đợi Ni phản hồi đã gửi đến tin nhắn gần như ngay lập tức :
- Nếu Ni chưa xong phần ấy thì cứ để tui làm nốt cho. Ni còn phải lo phần làm slide cho cả nhóm nữa mà

Ni cười khẩy khó hiểu :"Cha này khùng hả ? Ai mượn bạn ơi ?"

Cảm thấy hơi phiền, Ni liền nhắn :
- Tại sao ?
Quân nhanh chóng giải thích :
- Tại vì tui rảnh nên muốn giúp thôi. Phần việc của Ni nhiều nhất nhóm mà, phải gõ máy nhiều thế chắc mỏi tay lắm

Ni : - Thế hả. Ai bảo là tui mỏi tay ?
Quân : - Yên tâm. Lần này giúp tui không nói nhóm trưởng biết đâu ;)

"Wow... Tên này mặt dày như tấm thớt vậy" - Ni nổi gân xanh trên mặt, khoé miệng hơi run run.

Ni gõ vội, muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này bằng câu : "Không cần"
Nhưng sau đó khựng lại. Rồi xoá dòng định viết, đưa tay lên cằm suy nghĩ

"Khoan, thế này ...."
"Ừm... Thế này không được."
"Mày làm vậy là tồi tệ lắm á Ni"
"Dù sao cậu ta cũng có ý tốt muốn giúp mày mà..."
"Đúng. Từ chối cũng phải có nghệ thuật !"

Nghĩ rồi Ni cũng gửi cho đằng kia một tin nhắn.
Phía bên kia màn hình, Quân đang nằm trên giường nhìn điện thoại, không biết nhận được cái gì mà liền bật dậy phì cười, đưa tay sờ nắn bộ ngực căng của mình rồi lẩm bẩm nói chuyện với nó : "Haha, có người còn lo mày bị teo đi kìa"

Hà Ni chỉ gửi có đúng 1 câu : "Không cần đâu, ngủ sớm đi để mớ cơ của ông không bị teo 🙂"

Thế mà Quân đã phải đọc đi đọc lại tin nhắn đó đến 3 lần mới chịu nói tạm biệt rồi đắp chăn đi ngủ.

"Đấy, cần gì tỏ ra thô lỗ. Thằng con trai xơ múi đủ đầy nào rồi cũng sợ mất cơ thôi..." - Ni đắc chí nghĩ thầm trong đầu

Đối phương có vẻ đã tự rút lui ngủ sớm để... giữ gìn nhan sắc. Còn lúc này Ni thì hi sinh nhan sắc, bắt đầu dọn dẹp mấy thứ đồ vẽ để thức đêm soạn file thuyết trình.

3 giờ sáng.
Ni vặn cổ, duỗi người mấy cái, tiếng xương khớp kêu lên nghe rất giòn tai
- Aida...... mỏi quá.... cột sống của tôi....

Ni không ngờ vài người trong nhóm lại làm kĩ tới vậy. Nhất là Quân. Phần của một mình cậu ta đã chiếm hết mười mấy cái slide rồi. Cậu ta bỏ vào một đống thông tin, viết dông viết dài, viết lan man, khiến ai đọc vào cũng muốn hoa cả mắt.

Còn một thanh niên tên Huy nữa, người này gửi file chỉ toàn copy trực tiếp từ Wikipedia xuống, không hề chỉnh sửa cái gì. Ni vốn ngứa mắt với cách trình bày văn bản lộn xộn không thống nhất, nên phải sửa lại hết cho cậu ta luôn.

Kinh nghiệm xương máu mà Ni rút ra được lần này chính là : Teamwork với nhau, đứa nào tự trọng cao nhất, cầu toàn nhất, đứa đó mệt nhất.

Trong bóng đêm, Hà Ni vẫn phải lọ mọ gõ máy tính.
Những người kia trong team gồm Vân, Huy và Thảo thì đang ngủ ngon lành, chăn ấm nệm êm. Quân thì màn hình chat đã hiện offline từ 3 tiếng trước sau khi rep "Vậy Ni ngủ ngon nhé ^^"

Cuộc đời này... đúng là chả có chút công bằng nào.

Ni tới trường lúc 7 giờ sáng trong tình trạng cả người rã rời, cổ và gáy đau mỏi, mắt hơi sưng.

"Mệt quá... ngủ được có 2 tiếng. Người nhức mỏi, bụng thì đói... lần sau mình sẽ không giành làm cái gì một mình nữa."
Ni đi qua căn tin, bánh mì, sữa và đồ ăn sáng khác đang được một chú bày biện đẹp mắt trên quầy. Nhìn thấy cái bánh mì ruốc mình yêu thích chỉ có đúng 1 cái, mắt của Ni liền sáng lên như vớ được phao cứu sinh.

Ni vừa thò tay tới định lấy thì bị một bàn tay khác cuỗm mất cái bánh. Cái bánh bay qua quá nửa đầu của Ni, chứng tỏ người cướp nó rõ ràng rất cao.

- Cái này bao nhiêu vậy chú ? - một giọng nói phát ra từ đằng sau
- 20k - chú bán hàng căng tin trả lời
- Ơ...... - Ni sượng trân, đứng đó bàng hoàng nhìn tờ tiền 20 nghìn được chìa ra

"Bánh của mình.... Mình tới trước mà..." Ni rưng rưng mắt tức giận. Quay người nhìn xem kẻ cướp vô duyên kia là ai

Cái cổ đang mỏi của Ni phải ngước hẳn lên mới thấy được mặt người đó. Ni hơi nhăn mặt vì đau.

- Ni đến trường sớm vậy. Hôm qua ngủ ngon không ?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng không làm Ni thấy nhẹ nhàng khi nghe chút nào. Thành Quân đứng trước mặt Ni, mắt cười hỏi han quan tâm.

Ni trừng mắt với cậu ta :
- Bánh... tui định lấy cái bánh đó...

- Bánh nào ? - Quân liếc mắt xuống nhìn
- ..... - Ni cũng ngước lên nhìn

"Mẹ nó ! Tại sao con người sinh ra không cao bằng nhau và nặng bằng nhau hết đi, khác biệt chiều cao kích thước làm gì để rồi sinh ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ to hiếp nhỏ...." - một tràn suy nghĩ tiêu cực phun ra trong bộ não của Ni, khi cô liên tục phải giữ cái cổ mỏi mệt của mình hướng lên trên

"Thôi bỏ đi, tranh cãi với tên khùng này làm gì ! Nhịn ! Khỏi ăn nữa !" - Ni hậm hực thả lỏng người, định quay đầu bước đi.

- Ni có mỏi cổ không ? - Quân cười nhạt hỏi
- Gì ?
Quân ngồi xổm xuống, khoanh hai tay tì lên đầu gối, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt trong veo nhìn lên Hà Ni :

- Thế này thì còn mỏi cổ không ?

Ni im lặng nhìn xuống, khuôn mặt dần trở nên khó chịu. Khung cảnh trông rất giống một người lớn đang ngồi xuống dỗ dành một đứa trẻ con.

"Đang giỡn mặt mình hả ??" Ni nắm chặt lòng bàn tay đang tức giận muốn vung đi tứ tung của mình.

Quân cầm lấy tay phải của Ni, để cái bánh mì ruốc lên đó. Rồi nắn nhẹ tay cô, khuôn miệng xinh đẹp vẫn thản nhiên nói lời ngọt ngào :

- Tui đã bảo là Ni cứ đưa phần việc còn lại tui làm cho. Gõ máy tính quá độ mà không nghỉ ngơi thì tay sẽ dễ mỏi lắm đấy.

- Thì sao ? - Ni liếc xuống nhìn khinh bỉ, tay như muốn bóp nát chiếc bánh.
"Tại ai cơ chứ ? Tại ai viết phần của mình dài cả chục trang sớ, bắt người khác chỉnh lại muốn mù con mắt ?"

Quân vẫn dùng tông giọng trầm trầm, đáp :

- Thì cổ tay sẽ bị thương đó. - Cậu không rời mắt khỏi bàn tay nhỏ kia - Bị thương thì làm sao Ni vẽ được nữa ?

"Mình hết chịu đựng nổi rồi...!"
Cặp mắt run run của Hà Ni cứ như có một ngọn lửa gắt gỏng bên trong, rõ ràng là cô có thể rút tay ra, nhưng cậu ta đã kịp giữ lấy nó đủ chặt, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để khiến cô không thấy đau.

"Quá đủ rồi ! Cái cách cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm vào tranh mình vẽ, cách cậu ta thoải mái chạm vào mình, cả cách nói chuyện với mình tự nhiên như thể... cậu ta là...." - Ni dần cảm thấy cả người mình nóng lên, nhưng chắc chắc không phải vì "Xấu hổ"
Đây là "Giận dữ"

Ni nhìn xuống, lần này không còn chút kiêng nể nào, vứt cho cậu ta một câu cục súc :
- Ê !
- Ơi ? - Quân nâng mắt nhìn lên Ni, nụ cười dịu dàng

- Ông thích tui à ?

———-

Tại sao Ni đuổi Quân đi ngủ sớm để cơ không bị teo aka mất cơ ?
Theo Google :
"Khi ngủ, cơ thể tiết ra HGH (hormone tăng trưởng) - nội tiết tố kích thích các bộ phận cơ thể phát triển, xương, cơ bắp, nội tạng... Hormone này sản xuất mạnh khi cơ thể ngủ say nhất (3-4 tiếng sau khi bắt đầu ngủ). Việc thiếu ngủ dẫn đến hormone tăng trưởng không thể sản sinh, cơ bắp khó phát triển." —> mất đi cơ bắp có sẵn hoặc đã được rèn luyện từ trước.

Túm lại: Con bé sợ Quân mất cái bo đì đẹp :))
Quân thì mắc cười vì con nhỏ biết ổng có bo đì đẹp ( mà biết thì có nghĩa là đã xem ảnh bán thân của ổng và đã đánh giá 🌝)

Nhớ ngủ sớm nha các bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro