Chap 4: Thấy ghét thì ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm mua artbook của Moonveil được 2 ngày, Ni đến trường và nhận tin thầy giao cả lớp bài tập nhóm giữa kì.
Một nhóm sẽ có khoảng 4-5 người ngẫu nhiên tạo thành, nhóm của Ni có tất cả 5 người. Ni nhìn thấy một gương mặt thân quen trong đó, là Vân, người bạn đáng yêu dễ mến của mình.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, người này Ni biết, người này không quen lắm, còn người kia là ...??

Buổi họp nhóm đầu tiên. Ni hầm hầm khó ở ra mặt

- Ni...sao vậy ? Đến tháng hả ? - Vân thì thầm bên cạnh vẻ lo lắng
- Không có.... - Ni miễn cưỡng liếc lên

Bàn học có 5 người tụ họp, trong đó có một người cao to nhất, là Thành Quân, cậu đang ngồi nhìn Ni cười nhạt.

"Sao lại vô trúng nhóm có cậu ta chứ ... mình xui xẻo vậy luôn ??" - Ni lầm bầm

Vân được cử làm trưởng nhóm, tự tin nói :
- Vậy, nhóm mình đọc phân công công việc với gửi file thuyết trình trên group chat nha. Phần làm slide ai muốn làm nè ?

- Tui làm cho ! - Ni nhanh nhảu giơ tay

Thấy thế Quân liền cười góp lời :
- Phần đó nhiều việc nên tui cũng muốn phụ...

- TUI MUỐN LÀM MỘT MÌNH ! KHÔNG CẦN AI PHỤ HẾT !
Ni nói to với cả nhóm, không thèm nhìn Quân ngồi kế đó vừa bị ngắt lời
- ...............
Ba người còn lại trong nhóm ngồi nhìn nhau, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vân ho nhẹ, mắt liếc qua liếc lại giữa Quân và Ni :
- Ờm... ai tự tin gu thẩm mỹ của mình đủ tốt để làm slide đẹp thì người đó làm ...

Quân khoanh tay ung ung, tông giọng vẫn trầm ấm không đổi :
- Tui không nhận mình có gu ổn nhất nhưng tui biết cách làm slide đ...

Ni lại lần nữa nhảy vào họng cậu ta, cật lực và hơi hung hăn :
- Bà Vân nói đúng á ! Cứ để người có gu thẩm mỹ giỏi nhất làm, người không biết gì thì tốt nhất nên làm phần khác. Đúng không ?

- ........... Ok ...
Ba người kia gồm cả Vân không có tiếng nói, khuôn mặt trở nên sượng trân vì vừa bị xem là "không biết gì", họ chỉ biết ái ngại nhìn nhau gật đầu. Thôi cũng đúng, Ni là đứa vẽ đẹp nhất cái lớp này, Ni nói gì chả được.

Ni như giành giật thành công cơ hội sống sót cho bản thân, nghe đến đó thì cơ mặt liền giãn ra, nhưng má vẫn đỏ hồng vì một cảm giác xấu hổ khó nói

"Mình biết mình đang hơi quá đáng... nhưng mà nhất định không có chuyện mình làm việc chung với tên này đâu !"

Tối đó, trên điện thoại Ni hiện lên dòng tin nhắn từ Vân : [ Bà ghét ông Quân à ? ]

Ni lại nhìn thấy cái tên đấy, hơi khó chịu, gõ gõ :
- Không có
Một lát sau, Ni nghĩ gì đó rồi lại phản hồi :
- Ờ !

Vân : Sao vậy ? Kiểu ghét thấy rõ luôn á @@
Ni : Không biết nữa, thấy ghét thì ghét 😡

"Cậu ta là người duy nhất nhìn tranh mình vẽ mà khiến mình thấy khó chịu... mà tại sao mình lại khó chịu nhỉ ?... mình không biết !!" - Ni bực mình nghĩ

Vân chợt hỏi :
- Bà vẫn chưa kết bạn facebook với Quân đúng không ?
- Sao bà biết
- Quân nói tui...

"VÃI C**! Chơi cả trò mách lẻo cơ à ?!" - Lần này Ni quạu thực sự.

Vân lại gửi một tin nhắn thật dài :
- Chịu khó đi bà . Ghét gì thì tạm bỏ qua đi chứ như vậy trong nhóm khó xử lắm. Ông Huy, bà Thảo hồi sáng ai cũng kiểu thắc mắc vãi ra, cứ hỏi hai người có vụ gì mà tui không biết kể như nào. Team mình ai cũng kết bạn facebook với nhau hết nên bà cũng ráng đi. Sau này có làm bài tập nhóm nữa thì nhờ nhau cũng dễ

Ni không muốn thấy nhóm trưởng là Vân phải vào thế khó nên tạm hoà hoãn, trả lời lại :
- Biết rùi biết rùi :(

Ni thở dài, mở danh sách thông báo trên Facebook. Ma xui quỷ khiến kiểu gì đã thấy một cái thông báo   "Phạm Thành Quân đã gửi cho bạn 1 yêu cầu kết bạn"

"Ặc ... từ hồi nào đây?" - Ni suýt thì bật ngửa

Không biết bằng một thế lực nào, Hà Ni lại click vào trang cá nhân của Quân, lưỡng lự khoảng 10 giây rồi click vào ảnh đại diện ( avatar ) của cậu ta.

"Mình không quan tâm con người này. Mình chỉ nhìn một chút rồi out thôi..." - Ni tự nhủ, tay thì đã click sang tấm ảnh đại diện cũ hơn

Tấm đầu tiên thì còn có mặt, và cậu ta vẫn còn mặc một bộ đồ thể thao. Sang tấm thứ 2, thứ 3, điểm chung đều là các bức ảnh selfie trước gương bị cậu ta cắt phần mặt đi, chỉ để lộ phần thân trên, ngay ngực trái có hình xăm dòng chữ cách điệu gì đó, rồi còn không mặc đồ...

"Không mặc đồ."
"....KHÔNG MẶC ĐỒ ?!!"

   Hà Ni vừa nhìn thấy cơ thể và bộ ngực trần của một đứa con trai, không phải một lần mà là hai lần !
Ni tạm thời không quan tâm là cậu ta có sở thích khoe thân, cậu ta có cơ bụng, cơ ngực đẹp đấy, hay tại sao cậu ta lại cắt phần mặt ra khỏi ảnh, thứ cô quan tâm là :

"Gì như đang xem profile của TRAI BAO vậy nè ?!!!"

Ni có chút sốc và bấn loạn, cô hiểu là mỗi người có một sở thích chụp ảnh tự sướng khác nhau, hiểu là người ta có cơ thể đẹp thì có quyền khoe, nhưng mà...

"Này là nick thật hay nick clone của cậu ta vậy ? Bố mẹ cậu ta có coi mấy tấm hình này không ??" - Ni càng xem càng thấy thắc mắc, quên luôn việc lẽ ra giờ này mình nên thoát ra khỏi trang cá nhân của người ta từ lâu rồi.

Ni lại không kiềm lòng nhấp thêm một cú click chuột nữa.
Một bức ảnh chụp Quân ở giữa cánh đồng hoa, lần này cậu ta mặc quần áo đầy đủ, diện sơ mi trắng đàng hoàng, ôm một bé mèo con rất dễ thương. Con vật nhỏ nằm gọn trong vòng tay to bự của cậu ta, tạo cảm giác rất nịnh mắt. Nhưng điểm sáng của tấm hình chính là ở nụ cười. Nụ cười cuả Quân ở đây cực kì toả nắng, ngây thơ, lương thiện. Khiến cho người xem cứ bị cuốn vào trong ánh mắt và nụ cười đó, không thoát ra được.

Không tính đến việc xem tranh của Moonveil, đây là lần đầu tiên Ni trải nghiệm cảm giác bị "sốc visual" bởi một con người.

Ni là người thích vẽ vời, mà người yêu vẽ nào cũng đều yêu cái đẹp. Nhất thời bị hấp dẫn bởi cái đẹp là chuyện bình thường.

3 giây sau, Ni về với thực tại, liền bĩu môi :
- Heh ! Cũng thường thôi...

Ảnh đại diện của Quân cũng giống như con người cậu ta vậy, khó hiểu cực kì, không biết đường nào mà lần. Ảnh trước còn khoe thân gợi dục, ảnh sau đã bày đặt thư sinh ấm áp trong trắng.

Ni nhìn lướt qua mấy tấm ảnh, rồi tổng kết bằng việc buông một câu trong vô thức
"Mình ghét phải công nhận nhưng... cái mặt này với cái body này cũng đẹp đấy. Chỉ cần biết ngậm miệng, giả mù nữa là hoàn hảo"

Ni tự gật gù với quan điểm của mình. Tay bấm vào nút "Đồng ý" kết bạn. Định bụng sẽ "Unfriend" tên này sau khi cả nhóm làm thuyết trình xong.

Kế hoạch lén thăm dò đối thủ tưởng như đến đây đã hoàn thành, thì Ni lại lướt chuột và vô tình nhìn thấy một bài đăng trên tường nhà cậu ta.

Tấm hình chụp một quyển sách cùng 1 cốc cà phê và dòng caption "Quà sinh nhật tuổi mới"
Ni nhìn kĩ quyển sách hơn, rồi mắt trợn tròn hết cỡ :
- Cậu ta được tặng artbook của Moonveil ???

Hà Ni ôm đầu như không tin vào mắt mình.
"Khoan...Mình Biết Moonveil nổi tiếng và có nhiều fan, nhưng mà...."
Ni cầm điện thoại, run run nghiến răng, cảm giác ghen tuông, bực mình, ức chế thi nhau trỗi dậy.

"Cái con người này á ? Con người chụp ảnh tự sướng như trai bao này cũng là fan của Moonveil ?"
"Không tin. Không tin !"

Hôm sau trên lớp, Ni ngồi ngay sau cậu ta, phóng ánh mắt hình dao găm vào lưng của Quân

"KHÔNG CÓ CHUYỆN CHÚNG TA THÍCH CHUNG 1 IDOL ĐÂU !!"
Ánh mắt thù ghét của Ni như muốn nói câu đó.
Việc Ni không ưa cậu ta cũng là có lí do. Thứ mình thích và thứ mình ghét không nên chung chạ với nhau được !

Bỗng một luồng suy nghĩ đầy cảm thông và nhân văn chạy qua đầu Hà Ni :
"Tiếc thật...Cùng là fan của Moonveil, nếu mà cậu ta đừng có trò nhìn chằm chằm như mấy thằng biến thái mỗi khi mình vẽ, thì có khi tụi mình còn thành bạn..."

"Ủa ? Cái gì vậy ? Tiếc? Tiếc cái gì cơ ?..." - Ni sực tỉnh ra, lắc lắc cái đầu.

"Ting" ! - điện thoại Ni có tin nhắn messenger. Ni cầm lên đọc

Phạm Thành Quân : *emoji vẫy tay* 👋

- ...... - Ni nhăn mặt lại, liếc lên phía trước nhìn cái lưng to của cậu ta đang bấm điện thoại

- Vẫy vẫy cái xxx xxx !! - Ni lầm bầm rồi vứt điện thoại sang 1 bên, chỉ để lại dòng trạng thái "Đã xem" lạnh lẽo cho người kia.

Người con trai nọ bị bơ đẹp, chỉ biết nhoẻn miệng cười nhạt, mắt nhìn điện thoại, một tay đặt chỗ trái tim vỗ vỗ :
- Đau đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro