Chap 3: Không ghét nổi những người vẽ đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều nọ, mẹ của Hà Ni đang ở trong phòng vẽ tranh thì nghe thấy tiếng dép vỗ trên sàn nhà cực kì cấp bách. Dường như con gái bà đang rất vội đi đâu đó
Bà ra khỏi phòng, thấy Hà Ni đang ôm một kiện hàng được đóng gói kĩ lưỡng bước vào
- Đơn hàng của con à ? Con mua gì thế ?
Ni có vẻ khẩn trương đáp :
- Là... sách dạy phát âm chuẩn tiếng Anh ạ !

Bà nhìn thoáng qua cái hộp carton có dán mã tem khá lạ, chắc đúng là loại sách gì đó. Hà Ni nhìn mẹ cười cười, bà cũng xoa cằm chỉ nói bâng quơ :

- Phát âm tiếng anh mà cũng cần đọc sách sao, mẹ tưởng phải luyện cái đó bằng nghe nhiều clip chứ
- Trong sách có kèm đĩa để luyện nghe mà mẹ... - Hà Ni phủi phủi tay, chân nhanh chóng lướt qua mẹ mà hướng về phía phòng mình

Người mẹ nhìn biểu hiện của cô con gái cứ mờ mờ ám ám, nhưng rốt cuộc cũng quay lại làm việc tiếp, miệng vẫn cứ lẩm bẩm
- Bây giờ vẫn còn người bán loại sách kèm đĩa đó hả ta...

Trong phòng, Hà Ni háo hức bóc hộp, cẩn thận lấy từ trong đó ra một cuốn sách in bìa cứng dày dặn.
Mắt Hà Ni long lanh nhìn dòng chữ trên bìa sách
"The Art of Moonveil" (*)

( *Các tác phẩm của Moonveil
Artbook : tuyển tập tranh ảnh, các tác phẩm của một hoạ sĩ, một dự án nào đó )

"May quá mẹ không phát hiện ra !" - Cô thích thú ôm quyển sách vào lòng
- Cuối cùng cũng đu idol thành công rồiii

Lật từng trang từng trang ngắm các tranh vẽ trong đó, Ni đỏ mặt vui sướng :
- Đẹp quá đi... sao có thể vẽ đẹp một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Nhìn tận mắt như vầy còn đẹp hơn lúc nhìn trên Instagram nữa !

Các bức tranh trong quyển artbook này được vẽ rất chi tiết, đều là tranh vẽ máy (*) và có màu sắc bắt mắt. Bố cục tranh, đường nét cọ, cảm xúc trên khuôn mặt nhân vật, sự tương phản về tổng thể, kể cả ý tưởng đều được thể hiện hết sức tài tình, chứng tỏ người vẽ ra nó là một hoạ sĩ không hề tầm thường

(* Tranh vẽ máy : tranh vẽ kĩ thuật số, được vẽ và xử lý hoàn toàn trên máy tính qua các ứng dụng vẽ chuyên dụng )

Moonveil, đó chính là tên của vị hoạ sĩ mà Hà Ni thần tượng.
Lúc Ni bắt đầu biết đến Moonveil thì cậu ấy đã khá nổi trong giới vẽ rồi, cụ thể là trên Instagram, nơi có trăm ngàn hoạ sĩ tài ba khác đăng tranh vẽ lên mỗi ngày. Ni cứ nghĩ cậu ấy là người nước ngoài, vì Moonveil thường sử dụng tiếng Anh và nét vẽ thì cực kì chuyên nghiệp , cứ như đã được đào tạo qua trường lớp vậy"

Ni còn nhớ rất rõ ngày mình lần đầu phát hiện ra Moonveil, nhìn tranh của cậu ta mà cô bé 16 tuổi chỉ có thể thốt lên :
- Trời ơi... quái vật...
Ni đã từng là một con nhóc thích khoá mình trong phòng để vẽ, vì mẹ không thích nhìn thấy cô vẽ. Nên Ni đã tập tành tạo tài khoản mạng xã hội để đăng tranh mình lên. Đối với Hà Ni, mạng xã hội là một vùng đất tự do, nơi mà người thích vẽ vời có thể thoải mái thể hiện sáng tạo của mình mà không bị giới hạn bởi bất kì rào cản nào.

Thế nhưng khi biết hoạ sĩ mình thần tượng cũng chỉ là một học sinh bằng tuổi, lại là người Việt Nam, lần đầu tiên Hà Ni phải tự đặt câu hỏi chất vấn bản thân mình :

"Mình phải tự hào khi Việt Nam có một bạn cùng tuổi mà đã giỏi như vậy chứ ?"
"Mình có tự hào. Nhưng chín phần còn lại... là mình cảm thấy ghen tị"
"Bằng tuổi mà người ta thì như vậy, mình thì như này.... Mình có nên tự gọi bản thân là hoạ sĩ không ?"
"Mình không hợp để vẽ sao ?"
"Mình.... Rốt cuộc vẽ vì điều gì chứ ?"

Đến tận bây giờ khi Hà Ni đã thoải mái hơn với việc vẽ vời, cô vẫn rất ngưỡng mộ Moonveil, nhưng đâu đó trong lòng, cô đồng thời cũng có chút ghen ghét cậu ấy

- Moonveil...cậu và mình có rất nhiều điểm chung. Tụi mình cùng tuổi, cùng đất nước, cùng tự học vẽ, cùng dùng mạng xã hội. Nhưng tại sao sự cách biệt giữa tụi mình lại quá xa như vậy ?

Ni buồn bã nhìn quyển artbook lung linh chuyên nghiệp có giá 500 nghìn của Moonveil, rồi lại nhìn sang quyển sổ vẽ được mua với giá 50 nghìn trong siêu thị của mình
Cô không dám so sánh hình vẽ bên trong của hai quyển sổ đó

Rồi Ni lại mở Instagram lên, vào tài khoản của Moonveil vốn đã được cô "Follow" bốn năm nay, lòng lại có chút chua xót.
Những bức tranh Moonveil đăng lên đều có hơn 3-4000 lượt tim, trong khi Hà Ni cũng đăng tranh ở tài khoản của mình, nhưng mỗi bức lượng tim chỉ lèo tèo không lên nổi con số 30.

- Mình biết những thứ này chỉ là con số, chúng chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà... - Ni lẩm bẩm với bản thân
Tất nhiên, Ni cũng sớm hiểu, vẽ không đẹp thì đương nhiên không thể nổi tiếng hay được nhiều người chú ý tới. Chỉ là cô có chút tủi thân.
Ni biết mình vẽ tệ, tệ trong mắt những người thật sự vẽ đẹp. Đó là lí do cô đồng ý đi học thêm Tiếng Anh vì biết mình không vẽ giỏi như mẹ. Đó cũng là lí do cô chuyển sang vẽ truyện tranh vì tin rằng mình không cần phải có một nét vẽ đẹp, chỉ cần làm một cốt truyện hay, rằng sẽ vẫn có người ủng hộ nếu mình cố gắng làm thật tốt.

Truyện tranh của Ni vẽ được đăng lên website nọ, hiện đã được 7 chương dù lượng đọc cực kì thấp, còn bình luận chủ yếu là chê nét vẽ non tay. Vậy mà Ni vẫn muốn vẽ tiếp và nuôi hy vọng sẽ có người công nhận nó.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn qua những bức tranh đẹp đến hoàn hảo cuả Moonveil, nhìn cái cách fan của cậu ta tích cực khen lấy khen để, tất cả những điều đó khiến Hà Ni không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Ni biết lí do vì sao, nhưng không đủ dũng cảm thừa nhận bản thân thấy TỰ ÁI.

Thế là Ni tạm dừng không vẽ truyện tranh, đến nay đã 1 năm không cập nhật chương truyện mới rồi.

Ni nằm gối đầu lên cuốn Artbook dày cộm kia, thở dài ngao ngán :
"Cậu ta có tất cả những gì mà mình luôn muốn có. Cậu ta vẽ và làm mọi thứ một cách thật dễ dàng, trong khi mình phải chật vật để được từng người một biết đến ... Thật không công bằng..."

Cứ hễ thấy tranh của Moonveil, Hà Ni sẽ có một đống suy nghĩ mâu thuẫn đan xen, y như người bị đa nhân cách. Lúc ngưỡng mộ lúc thì ghét bỏ, lúc có động lực, lúc lại thấy bản thân thảm bại hoàn toàn.

Hôm nay cũng thế, nhưng Ni biết bản thân mấy ngày qua vừa nhịn ăn sáng để có số tiền 500 nghìn mua artbook ủng hộ idol, bây giờ mà chìm vào tuyệt vọng tiếp thì thật là lãng phí, thế nên cô tự trấn an bản thân :

"Nếu mình cố gắng thêm chút nữa, có lẽ 1 ngày nào đấy mình sẽ được như cậu ấy !" - mắt Ni có chút hi vọng

- Haizz...Đúng là mình không thể ghét những người vẽ đẹp được - Ni vừa nói vừa tiện tay thả tim cho bức tranh mới nhất của Moonveil trên Instagram. Đây chính là thói quen mỗi tuần của cô.

Bữa tối.
Mẹ của Ni vừa ăn cơm vừa hỏi han :
- Sách luyện phát âm ổn không con ?
- ... Dạ ổn ... - Hà Ni lí nhí

Mẹ cũng vui vẻ gật đầu :
- Nếu cần tiền mua thêm sách thì cứ nói mẹ nhé

Ni nhìn mẹ cười gượng gạo. Chợt thấy giữa Moonveil và mẹ mình có gì đó rất giống nhau. À, là do cả hai người họ đều là những hoạ sĩ vẽ rất đẹp, nói chuyện với họ đều vô hình cho Ni cảm giác mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức vô dụng.

"Cơ mà... mình nghĩ nếu Moonveil mà có nhân cách tồi tệ, chắc mình cũng không thể ghét nổi cậu ta đâu !" - Ni thầm nghĩ, cứ thế cúi mặt ăn cơm trong chấp niệm của chính mình

Lúc nói câu đó trong lòng, Hà Ni không nghĩ đến việc cuộc đời sẽ vả mặt mình nhanh đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro