Chap 2 : Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Ni mặt đổ mồ hôi lạnh, tay hơi run, bút chì cứ thế quẹt trên giấy một cách vô định. Cô không quay đầu lại mà giả bộ đang vẽ một cách tập trung

"Ádfhsj%$%@!!!!"
"Đi chỗ khác đi trời..."
"Biến dùm."
"1 phút rồi ? Hay là 2 phút rồi ???"
"Nhìn gì nhìn hoài vậy ???"
"Không được hoảng. Phải tịnh tâm ..!!"

Nội tâm của Hà Ni gào thét.
Ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt xuống tờ giấy, theo dõi từng cử động ngón tay của Hà Ni

"Sao... sao không nói gì hết ??" - Ni hơi hoảng loạn, tay đưa nét vẽ vội vã hơn, gáy và tai của cô đỏ ửng lên.

"Cảm giác như đang bị soi đến từng nét bút vậy ... sợ quá..."
"Sao lần nào cậu ta cũng dùng ánh mắt phán xét đó để nhìn tranh mình ?? Mình có vẽ gì bậy ba đâu !!!"

Ni có thể tưởng tượng được luôn cảnh người đằng sau cô đang toả ra sát khí, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

"Mình không hề thấy áp lực như này khi mấy bạn khác nhìn mình vẽ... tại sao với cậu ta....." - Ni cố gắng thở thật nhẹ để tỏ ra bản thân đang ổn, bên dưới tay cầm bút đã sớm đổ mồ hôi do quá căng thẳng.

- Ni cần khăn không ? - một giọng nói trầm nhưng ngọt vang đến bên tai Hà Ni
- Hả... - Ni hơi giật mình, ngẩng nhẹ đầu lên thì thấy cậu ta cúi đầu xuống nhìn cô cười :
- Tay Ni đổ mồ hôi kìa.

Nụ cười có răng khểnh nhìn đẹp, khuôn mặt người nói lời này cũng đẹp, giọng điệu có thiện ý quan tâm cũng thật đẹp. Nhưng Hà Ni chỉ nhìn thấy đúng 1 chữ.
SỢ !!

- À... ừ... không cần đâu... - Ni quay mặt ra chỗ khác, cầm tay phải lên nắn nắn
- Sao Ni không vẽ tiếp ?
- Sao hả ? Ờ... thì đang vẽ mà...- Ni bối rối, cầm vội cây bút chì lên

"Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác đi !"
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, đáng tiếc là Hà Ni chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra

- Vẽ tiếp đi. Truyện Ni vẽ đang đẹp mà - cậu ta cười nhạt, từ sau lưng cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Ni, tay kia cầm cây bút chì thả xuống

"Đẹp... ?" - Hà Ni nghe đến từ này thì hơi ngạc nhiên, nhất thời quên mất việc bị cậu ta cầm tay.
Cậu ta rút trong túi ra cái khăn mùi xoa ra lau tay cho cô, động tác nhẹ nhàng :
- Ước gì tui cũng vẽ được như Ni.

Hà Ni giương mắt nhìn một người con trai với cái size gấp 3 lần bản thân, đang từ tốn lau tay cho mình. Hành động ân cần, nuông chiều chăm sóc như bố hay làm cho con gái rượu. Nhưng tất cả những gì Hà Ni quan tâm là :"Gì vậy trời ... thời nay sinh viên đại học vẫn còn mang khăn mùi xoa đến trường ? Để làm cái gì ? Cái khăn đấy cậu ta không dùng để lau... cái gì đáng ngờ đấy chứ ??"

Lòng bàn tay của Ni nhanh chóng được lau khô, nằm gọn trong cái tay to có phần cục mịch của cậu ta. Ni không định rút tay lại, vì đoán cậu ta sẽ lại nói gì đó. Y như rằng, cậu ta nắn nhẹ các ngón tay của Hà Ni như có ý quan sát rồi mở miệng :
- Ni không có cái hoa tay nào cả, mà vẫn vẽ đẹp như vậy...hay thiệt.
- .....

"Ủa, hoa tay nhiều hay ít thì liên quan gì đến vẽ đẹp hả má ?" - Ni định bật lại bằng câu nói đó, nhưng nghĩ gì rồi lại thôi. Bình thường Hà Ni có thể thoải mái nói chuyện, đùa giỡn ngang hàng với bạn bè, nhưng cứ đụng tên này là cô lại rụt đuôi vào cho chắc.
Thấy Ni nãy giờ chỉ im lặng và ra sức cảnh giác, cậu ta đặt tay cô xuống, không quên nụ cười thanh thuần thánh thiện :
- Vẽ tiếp đi. Tay phải khô mới vẽ được chứ, không thì sẽ lem chì ra giấy đó !

Hà Ni nhìn cậu ta quay lưng đi, trong lòng thật nhẹ nhõm. Đây không phải lần đầu cậu ta có mấy hành động kì lạ như vậy, nhưng Ni vẫn không sao có thể quen được. Cậu ta học chung lớp, Hà Ni không rõ tên cũng không để ý mặt, chỉ biết cậu ta cao, rất rất cao, sau thì được biết cậu ta tên Thành Quân.
Quân không nổi tiếng trong lớp vì tình cách khá trầm và ít nói, cũng không sôi nổi hay có tài lẻ đặc biệt, thứ duy nhất nổi bật của cậu ta chắc là ngoại hình, dáng người đô cao, mặt sáng và nụ cười thì đẹp.
Nhưng sinh viên nam với ngoại hình như thế thì trường Nhân văn cũng không thiếu. Thứ khiến Ni chú ý tới lại là cách cậu ta cư xử cơ.
Cụ thể là cư xử với một mình cô.

Mặc dù cả hai không quen biết nhưng dạo gần đây cậu ta cứ có mấy hành động "quàng vai bá cổ" với Hà Ni như kiểu hai người là bạn thân lâu năm, điều này khiến Ni không thoải mái tí nào.
Và còn vài điều kì lạ nữa mà Ni không lí giải được ...

"Sao cậu ta biết mình đang vẽ truyện tranh nhỉ...".
Hà Ni nhìn lại trang giấy mình vẽ nghuệch ngoạc lên trên đó, chỉ có đúng một khung tranh và hai nhân vật thì bị vẽ mặt mũi loạn xạ hết cả lên, không có bong bóng lời thoại, không có background.
"Mình rối quá nên vẽ bừa tùm lum thế kia...Cậu ta vẫn nhìn ra được hả ? "

Rồi cô để ý trang truyện bị nhoè 1 mảng chì do mồ hôi thấm xuống, đột nhiên nhớ lại lời khen ban nãy của Quân

"...mình vẽ ....đẹp ư ?"
Chân mày của Ni nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu
"Sao cứ có cảm giác... Đó không phải lời khen nhỉ ?? Nghe giả tạo kiểu gì ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro