Chap 1 : 1 phút và lời khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thơ của Hà Ni là vô số kỉ niệm gắn với những lời khen. Hầu hết chúng đều đến từ thứ mà con bé tin là năng khiếu trời cho của mình - vẽ vời.

- Hà Ni, vẽ thuỷ thủ mặt trăng cho tui với, tui trả bà 5 ngàn !
- Bà vẽ đẹp thiệt á. Sau này làm hoạ sĩ được á
-  Này là vẽ Sakura thủ lĩnh thẻ bài hả, đẹp quá bà Ni ơi !
-  Con Ni nó lại được 10 điểm Mỹ thuật nữa kìa ! Quá dữ...
- Báo tường cửa lớp mình đứng nhất là nhờ em đó Hà Ni, em giỏi thiệt đó !

Khi ấy Hà Ni là một cô nhóc nhỏ con, có khuôn mặt bầu bĩnh, các bạn cùng lớp thường sẽ thấy Hà Ni luôn cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó với quyển sổ ô ly bìa màu hồng hình búp bê Barbie. Ngày nào cũng vẽ mà không biết chán. Hà Ni lúc ấy chỉ đơn giản là cực kì thích vẽ.

Là người duy nhất biết vẽ trong lớp, luôn được mọi người đều chú ý đến , Hà Ni luôn cảm thấy mình thật đặc biệt. Đến tận khi lên lớp 7 , con bé vẫn nhận được rất nhiều lời khen vì khả năng vẽ vời, đó là khi Hà Ni bắt đầu cảm nhận được lời khen cũng là thứ có thể gây áp lực cho con người.

Một ngày nọ, mẹ của Hà Ni nhìn tranh của con mình. Bà đăm chiêu một lúc rất lâu :
- Cô giáo dạy Mỹ Thuật trên trường có nói mẹ là con có năng khiếu đó, con biết không ?

Hà Ni nghe thấy mẹ khen, liền túm lấy váy áo của mẹ xoa xoa :
- Mẹ ơi, con muốn đi học vẽ...
Mẹ cô bé vân vê cằm như muốn nói điều gì đó :
- Hmm, mấy bức này con vẽ đẹp lắm đó, rất là....
- Sao ạ ?
-  ....Đúng lứa tuổi.

Ba chữ được thốt ra kèm thêm tiếng im lặng, thoáng có chút thở dài
Hà Ni hoảng sợ. Con bé sợ vì nó không phân biệt được đó là lời khen hay sự thất vọng.
Ánh mắt của mẹ cứ dán chặt lấy tờ giấy, hơi chau mày, gần giống với ánh mắt đang xem xét một lỗi sai ở đâu đó. Dù vừa nói ra câu nghe như lời khen nhưng đến một đứa trẻ như Ni cũng nhìn thấy có gì đó không thật.

Bà lại quay qua nhìn Ni, nở nụ cười dịu dàng :
- Nhưng mà...như thế này thì đâu có gì đặc biệt. Lúc mẹ bằng tuổi con, mẹ đã vẽ được dáng người đàng hoàng rồi.

Hà Ni đổ mồ hôi, tay run run vân vê chiếc áo sơ mi của mình :
- Mẹ, con...con...
- Ni này, bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi được mấy điểm ?
Mẹ ngắt lời Hà Ni

- 9 điểm ạ - cô bé trả lời, mặt cúi xuống không dám nhìn mẹ
- Con giỏi quá. Đúng là con của mẹ.

Mắt bà ấy chợt dịu lại, rồi bà xoa đầu con bé, lại cái nụ cười hết sức ngọt ngào, hết sức tin tưởng và kì vọng ấy :
- Tháng sau mẹ đăng kí học trung tâm tiếng Anh của thầy Nam cho con nhé ?

Ngay giây phút đó, Hà Ni đã tự nhủ với bản thân mình :"So với việc không nhận được lời khen nào, mình sợ việc làm mẹ thất vọng hơn"

Hà Ni của năm 14 tuổi, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu đáp :
- Dạ....

Sau đó vài năm, Hà Ni cầm trên tay giấy trúng tuyển Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành mà cô chọn là ngôn ngữ Anh. Cô liền báo tin vui cho mẹ, người lúc này cũng như mọi khi, đang ở trong một căn phòng lớn đầy mùi sơn dầu và sơn acrylic.

"Tôi thừa nhận là tôi giỏi Tiếng Anh hơn giỏi vẽ"
Hà Ni vừa bước đi vừa hồi hộp suy nghĩ, trong đầu như tự phát ra tiếng nói.

- Thấy không ? con thật sự có năng khiếu với Tiếng Anh đó.
"Vì tôi chán vẽ sao ? Tôi đã từ bỏ vẽ rồi à ? không phải."
Mắt của Hà Ni chợt long lanh như muốn khóc khi đưa cho mẹ tờ giấy. Mẹ Hà Ni đặt cây cọ dính đầy sơn dầu xuống. Bà ngồi trước một tấm canvas lớn, quay đầu nhìn về phía con gái mình, có chút gì đó tự hào :
- Con giỏi lắm.
Ni cũng nhìn mẹ nở nụ cười nhạt.

"Vì tôi biết dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể trở thành 1 hoạ sĩ xuất sắc như mẹ mình."

Lòng Hà Ni có chút gợn sóng rồi lại biến mất trong tích tắc. Hai mẹ con cùng nhìn bức tranh dang dở mà mẹ cô đang vẽ, vẫn là tranh tĩnh vật một bình hoa và một giỏ trái cây như bao năm.

Những thứ vẽ ra trông thật đơn giản, nhưng là một đẳng cấp mà Hà Ni mãi mãi không bao giờ với tới được.
——

Trong suốt một năm rưỡi học đại học, đã có vài thứ Hà Ni tự đúc kết được. Nhưng không có cái gì liên quan đến Tiếng Anh hết, mà là về "Vẽ" và việc những     người xung quanh nhìn nhận về nó.

"Nhìn 2 giây. Là sự tò mò"

Một bạn học lướt qua bàn của Hà Ni, ánh nhìn thích thú :
-  Uầy, bà biết vẽ hả ? Vẽ gì dợ ?

"Nhìn 5 giây. Là sự chiêm ngưỡng và công nhận"

Một bạn học khác cầm tranh của Hà Ni lên, mồm liên tục tấm tắc :
- Đỉnh vãi ! Cái này bà vẽ đó hả ?!

"10 giây. Là sự nghiêm túc đánh giá như một công việc thực thụ"
- Logo thứ 2 này quá tuyệt zời luôn. Khỏi cần sửa đâu ! Cảm ơn bà nhé !!
- Không có gì đâu
Hà Ni lẩm bẩm vừa đủ bản thân nghe :
- nhờ vả free mà còn định bắt sửa hả trời ...

"Còn khi họ không nhìn tranh của bạn lấy 1 giây nào nữa. Nghĩa là họ đã quá quen với điều đó"
Vài ba bạn lại chỗ Ni vẽ, ríu rít :
- Hà Ni, đi ăn chung không ?
- Người ta bận vẽ rồi không thấy hả
- Chăm chỉ dữ hoạ sĩ ~

Ni nhìn lên cười trừ :
- Hoạ sĩ cái gì mà hoạ sĩ, vẽ vầy sao làm hoạ sĩ được ?
Cô bạn thân tên Vân phồng má, nhéo má Ni mấy cái :
- Ghét, khiêm tốn quài. Bà vẽ đẹp nhất cái lớp này rồi còn gì nữa !

"Cuối cùng, khi xung quanh là những đứa bạn bình thường không hề biết tí gì về vẽ, nghiễm nhiên bạn sẽ được trở thành "hoạ sĩ" duy nhất trong lớp. Dù bạn vẽ đẹp hay vẽ xấu"

Mấy cô bạn bỏ đi cười nói gì đó, Hà Ni lại cúi xuống vẽ tiếp. Xung quanh là tiếng tán gẫu, cảnh vật hết sức thanh bình :
- Ông dịch xong bài luận chưa, cho mượn coi với. Chiều nay nộp rồi.
- Hả... Bài luận gì cơ ?
- ....
- Ôi vãi c**

Ni lắc nhẹ cây bút chì trên tay, đầu lại hoài niệm về thời thơ ấu
"Có được sự công nhận thật là thích. Không vào trường Mỹ thuật cũng chả sao. Mình vẫn được vẽ. Được cảm thấy mình đặc biệt..."
Ni nhớ đến lời khen của cô bạn thân
"Bà vẽ đẹp nhất cái lớp này rồi còn gì nữa"

Đột nhiên cô đắc chí phì cười, hí hoáy bút chì vào quyển sổ, hai má đỏ hây trông rất đáng yêu.
Lúc này một bàn tay rắn chắc đặt lên bàn, cạnh sổ sketch của Ni
- ?!! - Ni chợt tỉnh lại

"10 giây .... 20 giây..."  - Ni lẩm bẩm đếm trong đầu

Một giọt, rồi hai giọt mồ hôi rơi xuống quyển sổ.
Khuôn mặt Ni tái nhợt lại, rồi cô dừng bút hẳn.

"Lại là cậu ta..."

Sau lưng Ni, một cậu con trai cao lớn đến tầm một mét tám, đầu phải cúi hẳn xuống để nhìn vào tranh cô đang vẽ. Lưng của Hà Ni gần như dính sát vào khuôn ngực rộng của cậu ta. Bóng của cậu ta phủ xuống, che gọn thân hình nhỏ bé của Hà Ni đang nghe thấy tiếng từng sợi dây thần kinh của mình căng lên.

"1 phút. Nếu ai đó nhìn vào tranh của bạn quá 1 phút, thì nó có nghĩa là ..."

Tay của Hà Ni hơi run rẩy, cái kí ức khi mẹ cô lần đầu tiên nhìn tranh của cô lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro