Giới thiệu truyện + Nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI : Lãng mạn, Tâm lý, Hiện đại, HE
NHÂN VẬT CHÍNH :
Phạm Thành Quân (Nam chính) & Vũ Hà Ni (Nữ chính ) : 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Khoa học xã hội và Nhân văn ngành ngôn ngữ Anh

Một chàng tâm lý hơi vặn vẹo, mặt dày như bê tông, có sở thích cuồng tay và một nàng thích hơn thua, mồm nhanh hơn não, sơ hở là đòi solo người khác :)) Không phải mối quan hệ S-M nhưng tóm lại truyện có rất nhiều cảnh skinship chó mèo vờn nhau, ai hợp gu xin hãy ủng hộ mình view và bình chọn nhé. Cảm ơn moa moa 🌹🙏

ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN :

1.  "Mình thấy thất vọng... không, cảm giác này còn hơn thế... mình thấy kinh tởm ! Cảm giác như bị phản bội vậy". Ni đưa mắt lên nhìn người trước mặt, có chút không bình tĩnh hỏi :

- Ông theo dõi tui từ lúc nào ?

Quân chỉ vào điện thoại có vẻ tự hào, hoàn toàn không nhận ra việc mình làm có chút nào là sai trái :

- Từ ba hôm trước. Ni là người duy nhất tui follow ấy.

Nhìn dòng chữ "Following" của cậu ta chỉ có đúng một mình tên của cô, Ni bỗng dưng nổi da gà. Ni vẫn giữ tông giọng hơi gằng như tra hỏi tội phạm :

- Tui không hỏi về cái follow, tui hỏi vụ ông biết tui với cái nick Hani Art là một người từ lúc nào ?

- Ni vẽ đẹp nhưng không được thông minh cho lắm nhở .... - Quân chợt xoa cằm cười khẩy

- Nói gì cơ ? - mặt Ni bắt đầu nổi gân xanh

- Aidaa... mất kiên nhẫn quá... - Quân lại dùng tay che miệng cười, mày cau lại khó chịu - tụi mình nhất định phải cứ như vầy sao ?

Quân tiến lại, đưa tay về phía sau lưng Ni

- Ông....ông muốn làm gì ??

Cậu nâng eo Hà Ni lên bằng hai tay, rồi đặt cô ngồi lên bục bê tông cao. Nhẹ nhàng như bế em bé. Tay vẫn giữ nguyên ở vị trí eo của Hà Ni.

- Ah ! - Ni bất ngờ ré lên

- Ni gọi tui ra đây là muốn hai đứa nói chuyện, đúng không ? - Quân vẫn cười dịu dàng
-  ........

Ni im lặng quan sát phản ứng của cậu ta "Chết rồi... Mình vừa làm gì chọc tức cậu ta à ?"
Quân ngẩng mặt nhìn Ni với ánh mắt thách thức :

- OK. Nói chuyện nào.

Rồi cậu lại liếc xuống nhìn bàn tay nhỏ xíu của cô đang bấu chặt lấy tay cậu một cách bất lực. Quân không biết vì sao trong lòng lại có chút vui. Chắc vì đây là lần đầu tiên Ni chủ động chạm tay vào cậu.

Nhìn tay của Quân siết chặt eo mình, Hà Ni không có chút sợ hãi. Thứ làm cô sợ chính là tình cảnh hiện tại. Hai người mặt đối mặt, người đứng người ngồi, 4 mắt nhìn nhau. Hai đầu gối cô chạm vào bụng của Quân. Nhìn không được đứng đắn tí nào. Lỡ có ai trông thấy thì sao ?

"Nói chuyện ... trong tư thế này á ?" - Ni trợn mắt, nghĩ thầm.

2.

Vân là người sớm nhìn thấy cảnh tượng kì lạ đó trong lớp mình, trong khi xung quanh không hề có một ai để ý.

Thành Quân, cái cậu con trai cao to ít nói, trước giờ không thấy tiếp xúc gì với nữ giới, đang nói chuyện với một bạn nữ, không, hắn còn NẮM TAY người ta nữa !
Rồi còn ....
Hà Ni, bạn khá thân của Vân, cô bé họa sĩ nhỏ nhắn chỉ 1m5, bình thường sẽ cười nói líu lo hoặc sẽ ngồi vẽ linh tinh trong cuốn sổ sketch với dáng vẻ tận hưởng, bây giờ lại ngồi thu mình vào góc bàn vì bị tên con trai to như con trâu kia chiếm hết diện tích. Hà Ni một tay cầm bút, tay kia bị Quân cầm lấy, hắn cứ xoa xoa, cười cười, y như đang nâng niu một thứ gì quý giá lắm ấy. Còn Hà Ni chỉ biết chịu đựng, "run rẩy" vẽ trong áp lực

Chốc chốc lại thấy Hà Ni nhăn mặt, lẩm bẩm câu chửi gì đó, không biết là chửi nhẹ hay chửi nặng, mà tên con trai kia chỉ cười rồi tấm tắc khen :

- Hay quá ... Đẹp quá...

"Lạ lùng nhỉ. Ngộ nghĩnh nhỉ. Trần đời có người bị chửi mà vẫn thích nghe sao ?" - Vân nhìn cảnh đó, đầu liền nảy số đến việc phải hỏi Thành Quân cho ra lẽ. Là một người hướng ngoại, Vân tự tin mình có thể nói chuyện với bất cứ ai và họ đều sẽ thành thật trả lời Vân.

Khi tìm đến Quân, nhận được câu hỏi "Ông thích Hà Ni à ?". Quân chỉ ngước lên nhìn Vân một cái, rồi lại cắm mặt vào điện thoại, vứt một câu gọn lỏn :

- Không. Tui ghét Hà Ni lắm.

Vân trợn tròn mắt :

- Ghét ? Chỗ nào chứ ?

- Hà Ni là gu của tui. Nên tui rất ghét cậu ấy

- ?? - Vân tạm thời không theo kịp.

- Này, Ni hình như mới sơn móng tay đó, bà biết không ?

- Hả ?

- Tui không thích màu sơn đó lắm, mà do tui ghét Ni, nên thôi...sao cũng được.

- ....?????

Sau hôm đấy, Vân đã nghĩ lại về việc bản thân có thể nói chuyện với tất cả mọi người, đúng, Vân nói chuyện với ai cũng được, chỉ trừ Quân ra. Nói chuyện với cậu ta khiến IQ của cô tụt giảm.

Tên này điên không hề nhẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro