1. Hoa vì cậu mà nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mino, cậu thấy tử đinh hương có đẹp không?"

"Không có một loài hoa nào xấu xí, nhưng mình nhớ rằng cậu không thích tử đinh hương?"

"Ừ, mình đâu có thích tử đinh hương đâu, lúc nào nhìn thấy tử đinh hương thì nó đều dính dịch máu nhớp nháp cả"

"Cậu..."

"Đúng vậy, mình mắc hanahaki, loài hoa của mình là tử đinh hương, loài hoa mà Jinwoo luôn rất thích"

Jisoo đã nói cho tôi biết cái bí mật đau khổ đó vào một buổi chiều ngập nắng, rằng người cậu yêu là Jinwoo, rằng tình yêu của cậu không hề được đáp lại, rằng sự yêu thương đó đã đúc kết thành những cánh hoa bao quanh lấy trái tim của cậu.

Tôi không biết phải nói gì để an ủi Jisoo, cũng không biết nên nói gì để tự an ủi chính bản thân mình. Một hoàn cảnh chua chát, tôi cay đắng nghĩ. Phải làm sao khi mà người tôi luôn hướng đến là Jisoo, và cậu thì lại yêu Jinwoo đến bung nở những cánh hoa.

Ồ, thế chẳng phải tình yêu của tôi cũng giống với tình yêu của Jisoo à, thứ tình yêu đơn phương mà biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ được đáp lại ấy? Nhưng có lẽ nó chẳng hề giống nhau, cậu đã yêu Jinwoo đến mức nào mà có thể nở ra nhưng cánh hoa tử đinh hương có màu tím buồn héo hắt. Còn tôi, tôi chỉ biết rằng, tôi vẫn đang yêu cậu rất nhiều, một mối tình đầu đầy sâu sắc.

..

Tôi đã được nhìn thấy những cánh hoa đó, cũng vào một ngày ngập nắng, khi Jisoo bỗng dưng vụt chạy đi và tôi đuổi theo cậu đến một nơi rất vắng người. Jisoo nói đúng, những cánh tử đinh hương đều dính đầy dịch máu nhớp nháp, và nó cứ tuôn ra ngày một nhiều từ những cơn ho mà tôi cảm tưởng rằng Jisoo sẽ bị ngạt bất cứ lúc nào.

Tôi không phủ nhận rằng những cánh hoa đó thực sự rất đẹp, đẹp hơn bất kì cánh của bông tử đinh hương nào mà tôi đã từng thấy trong các cửa hàng hoa. Tình yêu của Jisoo cũng đẹp tựa như vậy, đẹp nhưng đau lòng. Tôi cũng cảm thấy đau, đau khi nhìn người con gái tôi yêu bị dày vò vì một tình yêu dành cho người khác.

Tôi đã muốn nói với Jinwoo rằng hãy yêu Jisoo đi, nhưng nếu Jinwoo có thể đáp lại được tình yêu ấy, thì những cánh hoa kia đâu có nở, cậu cũng đâu phải chịu dày vò nhiều như thế. Tôi cũng muốn nói với Jisoo rằng hãy yêu tôi đi, và rồi cũng như Jinwoo, nếu cậu có thể yêu tôi thì những cánh hoa kia làm sao có thể khoe sắc. Một vòng luẩn quẩn và không có hồi kết.

Rồi một ham muốn bùng lên trong lòng tôi, tôi ước gì mình có thể cùng Jisoo chịu đựng nỗi đau đó, đau đến héo mòn. Điều ước của tôi thế mà rất nhanh đã thành hiện thực, đau thật đấy, nhưng tôi không hối hận đâu, vì tôi là kẻ đã muốn nó xảy đến mà.

..

Người ta bảo tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất, ấy vậy mà tình đầu của tôi lại trải qua cùng những cánh hoa vương đầy tơ máu. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng tôi là người muốn như vậy, có thể trách ai sao?.

Cảm giác thế nào nhỉ? Đến tôi còn chẳng nhớ được cảm xúc của mình, khi lần đâu tiên nhìn thấy những cánh hoa rơi ra đầy trên sàn nhà, cùng những cơn ho dài xé họng không dứt như thế nào mà. Chắc lúc ấy nhìn tôi bàng hoàng lắm, nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng chúng rất đẹp đâu, đẹp một cách lạ kì, đẹp hơn bất cứ bông hoa nào mà tôi từng thấy.

Mặc cho từng cánh, từng cánh rơi ra đều dính đầy những dịch máu nhớp nháp, chúng vẫn thật đẹp. Đẹp như cậu, chính cậu, Kim Jisoo. Vẻ đẹp khiến người ta đê mê cuồng si giống một kẻ nghiện ngập thèm khát thứ chất cấm, như loài hoa anh túc có màu vàng tươi như màu nắng. Và... à, những cánh hoa xuất hiện trong người tôi kia, chẳng phải là hoa anh túc cả sao, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu ảo mộng đẹp đẽ vô thực ấy?.

Một lần nữa, tôi lại tự lẩm bẩm câu hỏi đó, câu hỏi mà cả tôi và cậu đều không trả lời được. Cậu yêu cậu ấy đến mức nào mà những cánh tử đinh hương tím tái kia mới có thể nở đẹp đến như vậy được? Còn tôi, tôi cũng đang vì cậu mà nở một rừng anh túc trong tim.

..

"Jisoo, cậu gầy quá rồi, nếu cứ gầy đi mãi thì không được đâu"

Cậu gầy quá, tử đinh hương làm cậu gầy đi rất nhiều, cậu yếu ớt như vậy, làm sao mà chịu được nó đây. Cậu không ổn, tôi cũng không ổn, nhưng tôi không thể nào để ý đến sự không ổn của tôi, chỉ mải miết đến mọi thứ xung quanh cậu. Do những cánh hoa chăng? Ừ, có thể lắm, vì tôi yêu cậu mà.

"Cậu cũng gầy nhiều quá Mino, cậu bị bệnh à, có phải vì lúc nào cũng chạy qua chạy lại lo cho mình không?"

Tôi giật thót, như một đứa trẻ làm điều xấu bị bắt quả tang, thế mà tôi lại quên Jisoo là một người rất tinh tế nhỉ, cậu cũng để ý đến sự thay đổi nhỏ của tôi. Nhưng mà, cậu chắc chắn không biết gì đâu, cậu không biết rằng tôi cũng mắc căn bệnh hiếm được.

"Cậu cũng hay dùng nước hoa dạo này nữa, để ý đến em nào rồi?"

Tôi thì có để ý ai ngoài cậu chứ Jisoo, kể cả khi không có những cánh hoa, tôi vẫn chỉ để ý duy nhất mình cậu. Dùng nước hoa, chỉ để làm một thứ che mắt, che đi mùi hương hoa vẩn vương cùng khắp người tôi, cậu sẽ không thích mùi đó đâu.

"Mình thì để ý ai đâu, nước hoa của mình còn không dễ chịu như hương hoa trên người cậu"

Lần này thì tôi biết rằng tôi đã lỡ nói ra một câu nói vô cùng ngu dại.

"Ừ, mùi hoa dễ chịu như thế, phải chi Jinwoo để ý đến mình vì mùi hương vẫn quanh cơ thể này thì tốt biết mấy"

Từng nhánh rễ cây siết lấy trái tim tôi thêm một chặt, đau nhói. Từng cánh hoa lại nở bung trong lồng ngực tôi thêm nữa. Cổ họng tôi nhộn nhạo, không được, không phải là lúc này, không phải là trước mặt cậu, cậu không thể biết được, không...

_hanahaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro