2. Hoa vì tớ mà nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa, nhiều hoa quá, nhiều hoa rơi ra quá. Mino, cậu ho ra những cánh hoa, cậu... cũng mắc hanahaki.

..

Đã một tháng kể từ khi tôi chứng kiến Mino ho ra những cánh hoa mỏng manh màu vàng tươi như màu nắng. Tôi đã chẳng thể đợi cơn ho của cậu dứt mà đã vội chạy đi, tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của tôi lúc đó là gì nữa. Có lẽ là bàng hoàng chăng, ừ, có thể là như vậy lắm.

Tôi tránh mặt Mino, tôi cũng chẳng ra ngoài nhiều, lần đầu tiên tôi thấy công việc nhà văn của mình tuyệt vời như vậy. Không bị hối deadline, tôi có khá nhiều thời gian rảnh để làm những điều mình thích. Mọi khi sẽ là như thế, nhưng kể từ khi bỏ chạy khỏi Mino thì tôi đã chẳng còn làm những điều kia một cách thoải mái cả. Phần lớn thời gian, tôi dành để ngồi nghĩ về cậu, về căn bệnh của cả hai đứa.

"Mình thì để ý ai đâu, nước hoa của mình còn không dễ chịu như hương hoa trên người cậu"

Từng lời nói của Mino vẫn rõ như in trong đầu tôi, tử đinh hương, tử đinh hương, tử đinh hương, tôi ghét loài hoa đó, nhưng lại yêu nó, yêu nó đến mức để mặc nó ngày càng trở nên nhiều hơn. Vậy mà so với tình yêu tôi dành cho Jinwoo, số hoa đó hình như vẫn chưa đủ nhiều, chưa đủ để Jinwoo yêu tôi. Ha, tôi lại nực cười rồi, Jinwoo đâu có biết những cánh tử đinh hương này xuất hiện, Jinwoo còn chẳng cảm thấy mùi hoa luôn vảng vất xung quanh người tôi có biết bao dễ chịu, cho dù loài hoa mà Jinwoo thích nhất là tử đinh hương.

Vậy mà Mino lại cảm thấy mùi hương này dễ chịu, dễ chịu hơn cả mùi nước hoa mà cậu dùng để làm át mùi hoa ở trên người cậu đi. Cậu can đảm lắm, vậy mà giấu tôi lâu như thế, cậu có đau nhiều không, số hoa cậu ho ra nhiều hơn tôi rất nhiều, số hoa cậu phải vì tôi mà để mặc nó sinh sôi trong lồng ngực ấy. Sao cậu phải khổ như vậy hả Mino, sao phải vì tôi mà che giấu, phải chịu khổ, tôi làm sao có thể trả lại cho cậu đây, tôi không thể yêu cậu được mà, ít nhất là cho đến khi tử đinh hương vẫn còn hiện hữu.

Nhưng Mino à, hoa ấy đẹp lắm, tôi chẳng rõ đó là loài hoa gì cả, nhưng tôi thấy nó rất đẹp, màu vàng tươi như những ngày ngập nắng tôi và cậu gặp nhau. Chắc có lẽ vì tôi và cậu luôn gặp nhau vào những ngày nắng, nên hoa đó mới có màu vàng phải không? Chắc đúng là vậy rồi, tôi ít khi nghĩ sai lắm, cả việc biết chắc chắn rằng, hoa của cậu là vì tôi mà nở. Lời nói của tôi là thuốc dẫn, gọi những cánh hoa của cậu trào ra, tôi thật độc ác.

Đáng lẽ tôi nên để ý nhiều hơn, rằng cậu cũng đã gầy đi rất nhiều, vậy mà tôi nghĩ đơn giản quá. Đáng lẽ tôi nên để ý rằng mùi nước hoa của cậu không thể bao phủ hết hương hoa thơm nồng, vậy mà tôi cứ đinh ninh rằng đó là mùi nước hoa mà tôi chẳng biết tên. Và đáng lẽ tôi nên để ý, ánh mắt cậu nhìn tôi luôn dịu dàng hơn mọi lúc.

Sao chúng ta lại trở nên thế này hả Mino, sao lại trở nên khó xử như bây giờ, tôi nên đối mặt với cậu thế nào đây, nên đối mặt với những cánh hoa rơi rụng của tôi, và cả cậu như thế nào. Tôi đã định sẵn chỉ có thể yêu Jinwoo, tôi không thể yêu cậu được, vậy cậu phải làm sao?.

..

"Mino à, cậu... phẫu thuật đi"

Một tháng nữa trôi qua, và cậu lại gầy hơn so với trước. Tôi không cam lòng, nỗi đau này chỉ nên một mình tôi chịu, cậu làm sao phải chịu đựng cùng tôi, quá bất công cho cậu rồi.

"Cậu ghét nó sao sao Jisoo, nó cũng rất đẹp mà, anh túc vàng, loài hoa dành cho cậu đấy"

Tôi không hề ghét nó, tôi chỉ sợ, nó làm cậu đau thôi Mino, phải làm sao để cậu có thể hiểu được đây, vì tôi mà cậu phải chịu như vậy, không đáng tí nào.

"Không phải đâu Mino, mình chẳng hề ghét nó, chỉ là, cậu không cần vì mình mà phải như vậy"

"Cậu cũng không cần vì Jinwoo mà phải như thế, cậu là con gái, sao có thể chịu khổ, người nên phẫu thuật phải là cậu"

Vì tình yêu tôi dành cho Jinwoo, đáng mà.

"Chúng ta không còn nhỏ nữa, cậu còn tương lai sau này, vứt bỏ những cánh hoa đó đi, đừng yêu mình nữa, hãy quên đoạn tình cảm này để bước tiếp"

"Cậu có thể vứt bỏ tử đinh hương đi được không, cậu không bỏ được, vậy sao còn ép mình như thế. Nhưng nếu cậu vẫn muốn, vậy được, chúng ta cùng làm phẫu thuật, cậu không mình cũng sẽ không, mình không thể để cậu chịu đau đớn một mình đâu"

Bế tắc, quẩn quanh, chẳng còn từ ngữ nào hợp hơn để miêu tả tâm trạng tôi bây giờ nữa. Tôi thấy đau đến chết đi sống lại vậy, có cách nào có thể làm giảm đau đớn lại  được không? Sao lại khốn khổ đến thế?.

..

Lại thêm một tháng nữa tôi qua, những cánh hoa vàng tươi và tím ngắt vẫn còn tồn tại. 

Tôi không muốn phẫu thuật, hiển nhiên là như thế, Mino cũng vẫn không muốn phẫu thuật, tôi không muốn nghĩ đến lí do.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình bất lực như bây giờ, đâu sẽ là biện pháp cho chuỗi đau khổ này, khi nào sự bình yên mới quay trở lại, để tôi một lần nữa làm một cô gái tuổi đôi mươi sức sống căng tràn, để Mino vẫn là một cậu chàng tính cách chẳng giống ai, để không lựa chọn sai lầm rồi đau khổ. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ yêu Jinwoo thêm lần nữa, sẽ yêu cuồng nhiệt, sẽ thổ lộ cho Jinwoo biết, sẽ không để tử đinh hương xuất hiện. 

Có nếu nữa thì cũng đã quá muộn rồi, khi tử đinh hương đã ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, khi bên cạnh tử đinh hương đã xuất hiện thêm anh túc vàng tươi, không kịp để thay đổi nữa.

..

"Jisoo, dạo này em giảm cân hay sao mà gầy thế, anh nhìn cũng thấy xót xa"

Một buổi chiều lộng gió cho buổi hẹn của tôi và Jinwoo, ở một quán coffee nhỏ vắng vẻ nhưng ấm cúng. Anh vẫn luôn dịu dàng với tôi như thế, như thứ mật ngọt say đắm, làm tôi chẳng thể nào dứt ra khỏi vòng xoáy tình yêu. Làm sao đây, tử đinh hương rất đẹp mà.

"Em không sao đâu, anh Jinwoo hôm nay rảnh thế?"

"Có chuyện trọng đại muốn nói cho em biết mà, đảm bảo em sẽ rất bất ngờ đấy"

Jinwoo vừa nói vừa đẩy cho tôi một cái thiệp cưới màu trắng, tôi thuận tay mở nó ra đọc, thiệp cưới của của Jinwoo và một người con gái nào đó tôi chẳng hề biết mặt. Tôi như rơi xuống một cái hố sâu thẳm, đau đớn, chua chát, tuyệt vọng, cảm xúc bao phủ hỗn độn. Trái tim tôi nhói đau, những cánh hoa lại trực trào, nhộn nhạo, khó chịu. Biết sao được, chỉ tại tôi đã quá yêu Jinwoo thôi mà.

"Jisoo, em sao thế, sắc mặt kém quá, chốc anh đưa em tới bệnh viện nhé, thật chẳng biết quan tâm tới bản thân mình gì cả"

"Kh... không cần đâu, em... hôm qua em đi khám rồi, không sao cả"

"Không sao là anh yên tâm rồi. Sao, sắp có chị dâu rồi đấy, em có thấy vui không?"

Tôi làm sao có thể hạnh phúc khi người tôi yêu chuẩn bị đón một người con gái khác vào lòng mà nâng niu chứ, nhưng nếu không nói dối là tôi rất vui, thì liệu Jinwoo có ghét tôi không?.

"Làm sao mà em không thấy vui được chứ, chuyện trọng đại của cả một đời người đó nha. Sau này có chị dâu rồi, liệu anh có còn nhớ đến người bạn như em nữa không đây"

Có người kia rồi, Jinwoo chắc chắn sẽ hạnh phúc, anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc, tử định hương có nhiều thêm nữa cũng chẳng hề gì, chỉ cần Jinwoo vui, bao nhiêu cánh tử đinh hương sản sinh ra tôi cũng chịu được cả.

"Hưm, có nhớ chứ, làm sao quên bạn bè được. Trời hôm nay nổi gió, em thì đang không khỏe, để anh đưa em về. À, đưa cả thiệp mời cho Mino giúp anh nhé, thằng nhóc đó không biết làm sao mà dạo này lặn mất tăm, anh gọi cũng không được"

"V... vâng"

Jinwoo đưa tôi về, những cánh hoa tuy còn nhộn nhạo nơi cuống họng nhưng không còn quá đau nữa, tôi thầm cảm ơn ông trời. Thiệp này, tôi sẽ đưa tận tay cho Mino.

_hanahaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro