3. Hoa nhẹ rơi, cùng gió vấn vương lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao đây, Jisoo không thích anh túc vàng.

..

Tôi không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng gặp Jisoo nữa, cậu đã bảo tôi đi phẫu thuật lấy cánh hoa trong tim ra. Tôi làm sao có thể chứ, tôi yêu cậu nhiều như vậy, làm sao tôi nỡ đây?. Tôi chỉ còn cách ép Jisoo cùng phẫu thuật với mình, và tôi biết chắc chắn rằng cậu sẽ không phẫu thuật đâu.

Một nét vẽ lệch khỏi khung tranh, đây là lần thứ ba trong ngày rồi, bức vẽ này lại phải bỏ thôi. Mà giá kể không có nét vẽ hỏng kia, bức tranh này tôi cũng sẽ đem bỏ, vì nó đã quá vô hồn. Một người họa sĩ sẽ chẳng thể vẽ tranh nếu thứ họ vẽ không phải là thứ họ muốn vẽ.

Tôi thu dọn đồ, không vẽ nữa, ba lần vẽ hỏng đã quá đủ cho hôm nay. Tiếng chuông cửa kêu đinh đang, thật vui tai, là tiếng chuông cửa mà Jisoo thích mỗi khi ghé thăm tiệm tranh nhỏ này. Chà, tôi lại nhớ Jisoo rồi, có phải vì anh túc vàng không? Hmm, tôi nghĩ là cả khi không có anh túc vàng, tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu nhiều như thế. Thật bi kịch làm sao...

"Mino à, cậu rảnh không? Chúng... chúng ta nói chuyện được chứ?"

Giọng nói trong trẻo này, đúng là Jisoo rồi, là của người mà tôi dâng hiến hết tất cả để yêu thương.

"Được"

Hôm nay, lại một ngày ngập nắng.

..

"Cậu lại gầy đi rồi Mino à, tại sao cứ phải khổ như vậy nhỉ, cả hai chúng ta ấy?"

Nụ cười buồn vương trên môi Jisoo làm tôi cứ mải nhìn ngắm. Cậu vẫn luôn đẹp như một vị nữ thần trong lòng tôi, vị nữ thần mặc một chiếc váy lụa màu tím biếc giống cánh tử đinh hương và ngồi giữa một rừng anh túc vàng. Đó là bức tranh mà tôi vẽ bao lần vẫn chẳng hoàn thành, những bởi tôi ghét bộ váy màu tím đó, nhưng ngoài màu tím ra, tôi chẳng thể tìm được màu sắc nào hợp hơn.

Tôi điên mất.

"Hôm nọ mình gặp Jinwoo, vào một ngày chẳng có nắng đẹp như hôm nay, cậu biết không, anh ấy mời mình đi dự đám cưới. Một tia hi vọng nhỏ nhoi anh ấy cũng chẳng cho mình, vậy mà mình vẫn say cái vẻ dịu dàng ngọt lịm ấy, chẳng thể dứt ra nổi"

Đôi bàn tay nhỏ vẫn nâng niu tách trà âm ấm, cậu nhẹ nhàng nói từng lời buồn thăm thẳm, tựa như vô lực, lại nghe ra tiếng nức nở nhỏ xíu nơi cuống họng. Cổ họng tôi lại truyền đến một trận nhộn nhạo đau nhức, tôi nắm chặt khớp tay đang vân vê góc áo phẳng phiu, nếu lần này lại không kìm chế được mà ho ra anh túc vàng trước mặt Jisoo, chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể gặp lại cậu nữa.

Trà thơm nồng cánh mũi, nhưng đắng ngắt.

Mà cũng thật lạ, tôi mắc hanahaki sau Jisoo, vậy mà bệnh của tôi, nay có vẻ đã trở nặng nhanh hơn cậu rất nhiều.

"Hôm đó, cậu đi với mình, nhé?"

Jisoo dứt ánh mắt khỏi tách trà vàng nhạt, ngước đôi mắt đối diện tôi. Cổ họng tôi hình như bớt đau hơn một chút rồi, chỉ bởi vì ánh nhìn của cậu.

"Rồi chúng ta cùng nhau làm phẫu thuật, có được không?"

..

Tôi không thể tưởng tượng nổi những thứ đã xảy ra trong ngày tiếp theo, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được trong suốt những ngày yêu Jisoo. Cậu cười nhiều, nhưng là nụ cười rạng rỡ lạ thường, cậu vẫn dịu dàng với tôi như thế, một vẻ nhẹ nhõm như đã trải qua biến cố rất lớn của cuộc đời.

Mà đúng là Jisoo đã trải qua cái biến cố khó khăn nhất của đời người rồi.

Cậu buông Jinwoo, buông tình yêu đầu sâu thẳm non dại, buông cả những yêu thương chất chồng vào từng cánh tử đinh hương. Còn tôi, coi như anh túc của tôi có chút hi vọng không sinh sôi thêm nhiều hơn nữa.

Tôi và Jisoo gặp nhau thường xuyên hơn, hầu như là mỗi ngày. Chúng tôi không chỉ gặp nhau vào những ngày ngập nắng như trước kia nữa, cả ngày mưa, cả ngày lộng gió, và cả những ngày mặt trời bị màu mây xám xịt che khuất, chúng tôi vẫn tìm đến nhau. Đối với Jisoo, là cách để cậu dễ dàng buông tay, đối với tôi, là một liều thuốc độc kìm hãm anh túc vàng.

"Mino, bức tranh này cậu vẽ ai đấy, cô gái mặc váy lụa tím ngồi giữa một rừng những bông hoa vàng rực rỡ, thật đẹp"

Bức tranh vẽ vị nữ thần kia của tôi đã hoàn hảo vẽ xong, có hồn, và như Jisoo nói, nó rực rỡ.

"Cậu đoán xem, bức tranh này mình vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần mới hoàn thành đấy"

Có Jisoo ở bên, tâm trạng tôi lúc nào cũng tốt, bức tranh vẽ cậu cũng đã xong xuôi, sau chẳng biết bao nhiêu lần vẽ hỏng. Cậu cảm thấy bức tranh này đẹp, tôi vui sướng hơn bao giờ hết, nhưng lại không dám vội vàng cảm nhận, sợ rằng, nếu tôi quá chìm đắm, sự vui sướng kia cũng sẽ vội vàng rời tôi mà đi. Đến lúc đó, ai sẽ thương cảm cho tôi đây, ai sẽ nói với tôi rằng anh túc vàng cũng chẳng thua kém sự đẹp đẽ của tử đinh hương tím biếc.

"Tối nay cậu muốn ăn gì? Món Pháp lãng mạn hay món Việt Nam đậm đà?"

Cắt ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, tôi nhếch khóe môi lên cao nhìn dáng người bé nhỏ bên cạnh hỏi chuyện thường ngày. Cậu vẫn còn ở đây, chẳng ai đưa cậu đi đâu hết, trừ khi, chính cậu muốn cất bước đi khi vừa mới dừng lại chẳng bao lâu.

"Mình nghe nói anh họa sĩ trẻ nổi tiếng nào đó vừa mới bán một bức tranh mặt trời với giá suýt soát mười con số không, nên mình muốn đến nhà hàng năm sao ăn món Pháp lãng mạn với giá cắt cổ đối với một nhà văn có tiền nhuận bút chẳng được bao nhiêu này"

Jisoo nhí nhảnh chọc ghẹo tôi, tiếng cười giòn tan, tựa như từng hạt nắng đổ tràn trên gương mặt cậu mỗi lần đi dạo ở con đường trồng đầy những cây phong cổ thụ to lớn, thu đến lá phong ngả màu đỏ thắm rơi rụng, đẹp đẽ chẳng kém gì vị nữ thần váy lụa tím.

"Mình cũng nghe nói, cô nhà văn trẻ triển vọng nào đó lần xuất bản sách gần đây cũng bán hết một lượt hơn mười ngàn cuốn, anh họa sĩ bán tranh được nhiều tiền như thế nhưng lại chẳng nhanh tay mua được cuốn sách nào của cô nhà văn cả. Cậu nói xem, có tiền thì cũng để làm gì đây nhỉ?"

"Hơ, cậu nhường mình một chút không được sao, đâu cần lúc nào cũng phải ghẹo lại mình. Với cả, nếu cậu nói trước, mình chắc chắn sẽ tặng cậu cả đống sách kia, còn được kí tặng miễn phí"

"Thôi, mình thua cậu, có được chưa. Cũng đến giờ cơm tối rồi đấy, thay đồ tươm tất đi rồi anh họa sĩ mình đây sẽ đưa cô nhà văn cậu đến tầng cao nhất của nhà hàng Pháp năm sao dùng bữa tối, để cậu vừa ngắm cảnh đêm trên cao vừa thưởng thức mĩ vị"

"Cô nhà văn nghèo như mình chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo anh họa sĩ giàu như cậu phân phó"

Bóng dáng nhỏ nhắn nhún nhảy chạy vào trong, lòng tôi dần ấm áp như có dòng nước nóng lách qua từng kẽ hở. Anh túc vàng này, chỉ còn ngày mai nữa thôi là phải tạm biệt rồi, thời gian qua, xin đừng vấn vương nữa nhé.

_hanahaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro