4. Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ chẳng thể biết, khi tôi vĩnh biệt tử đinh hương, anh túc vàng lại mang cậu đi mất.

..

Từ sau ngày gặp Jinwoo, tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải từ bỏ. Anh đã có người con gái để nâng niu, để trân quý cả cuộc đời, anh vốn sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi với mầm tử đinh hương vươn lên từ trái tim, có giữ lại cũng vẫn là vô vọng cùng cực. Có một câu nói như thế này, nên yêu người yêu bạn, chứ đừng yêu người bạn yêu, chi bằng lần này tôi nghĩ cho bản thân mình, từ bỏ Jinwoo, từ bỏ tử đinh hương nuôi dưỡng từ thuở thiếu thời. Vậy thì tôi sẽ không buồn nữa, Mino cũng không vì tôi mà cố chấp.

"Rồi chúng ta cùng nhau làm phẫu thuật, có được không?"

Tôi ngỏ lời đồng ý, tôi biết Mino đã bất ngờ lắm, nhưng tâm đã quyết, nào dễ đổi thay. Tôi đã có bước ngoặt lớn của cuộc đời, vượt qua ái tình khó bỏ, tâm trạng tôi nhẹ nhõm đến lạ.

Tôi cùng Mino bước vào một mối quan hệ mới, tuy chẳng ai trong cả hai lên tiếng xác định mối quan hệ đó là gì, nhưng cũng tự ngầm hiểu. Ánh mắt Mino nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế, chỉ khác rằng sương mù mờ mịt đã vơi đi như chẳng còn, cái nắm tay cũng nhẹ nhàng mà tự nhiên, vòng ôm còn bỡ ngỡ nhưng nhen nhóm trong đó là hi vọng, là hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra mình cũng đã thích những điều đó, hơn nữa chẳng phải thích chỉ có một chút.

..

Ngày diễn ra lễ cưới của Jinwoo, tôi và Mino cùng nhau sánh bước đến chúc mừng. Nhìn Jinwoo lịch lãm trong bộ suit cưới màu trắng muốt, cổ họng tôi không kìm được lại nhộn nhạo đau buốt. Dẫu biết trước tử đinh hương trong lồng ngực tôi sẽ không để yên cho tôi dễ dàng như thế, nhưng tôi vẫn chẳng đổi thay với suy nghĩ của mình, phải cùng Mino phẫu thuật rồi còn yêu nhau nữa chứ.

Mino biết tôi khó chịu, chỉ biết nhìn tôi lo lắng, và một chút sợ hãi dần nhen nhóm trong mắt cậu. Tôi cười nhạt, tỏ ý cậu đừng lo, Mino lại biết ý đưa tôi đến phòng toilet, may quá, nếu không tôi sợ tử đinh hương không kiềm được mà rơi ra lễ đường mất. Ngày vui của Jinwoo, tôi làm sao có thể phá hỏng nó đây.

Yêu hận cũng có số, tôi và Jinwoo có lẽ đã định sẵn không thể ở bên nhau từ kiếp trước, có duyên nhưng lại là nghiệt duyên, cưỡng cầu chỉ làm bản thân phải ôm mối hận đến cuối đời. Tình đầu đúng là khó quên đấy, khó quên thì khó quên, bản thân không muốn nhớ thì có quên hay không cũng đã không còn quan trọng.

"Mino, mình đang rất vui, vui vì Jiwoo chắc chắn rất hạnh phúc, vui vì đây có lẽ là những cánh tử đinh hương cuối cùng, cậu có vui giống mình không?"

"Cậu vui, vậy mình cũng vui. Nếu cậu không muốn ở lại nữa, chúng ta cùng về"

"Ừm, về thôi, tránh làm Jinwoo mất vui, tránh cho cậu cũng chẳng gắng gượng nổi khi thấy mình như thế này"

Đêm đó, chúng tôi cuốn vào nhau, trầm luân suốt cả đêm dài. Khi xúc cảm đớn đau bùng phát thành dục vọng mà bộc phát ra ngoài, tôi đã giữ niềm khao khát được yêu lần cuối cùng, cuộc đời tôi sau này sẽ chỉ còn Mino bên cạnh mà thôi. Đây là tình cuối, là dấu chấm hết cho chuỗi ngày buồn khổ, không còn vướng bận, chỉ còn niềm vui.

..

Vài ngày sau tôi và Mino đã đến bệnh viện, bác sĩ tách chúng tôi ra để tiến hành phỏng vấn về căn bệnh. Thì ra bệnh viện còn có quỹ riêng dành để để nghiên cứu và điều trị căn bệnh lạ như hanahaki, không biết Mino có cảm thấy ngạc nhiên như tôi không nhỉ, tôi không biết nữa.

Cuối cùng của việc khai báo bệnh, tôi được đưa cho một phong thư, bút và vài tờ giấy màu vàng vintage nhìn rất cổ điển. À, thì ra bác sĩ nói tôi hãy viết những dòng cuối cùng gửi đến người đại diện cho tử đinh hương, tôi cười nhẹ, dòng cuối cho Jinwoo, chắc cũng không quá dài. Nhiều năm trôi qua cũng như một cái chớp mắt, hay như những nhà văn biểu diễn tháng năm qua đi chỉ bằng một hàng chữ mà thôi, cả tôi cũng vậy. 

Bác sĩ lại hỏi tôi bức thư này muốn khi nào gửi, tôi nhẹ nhàng suy nghĩ, đưa cho Mino cũng không tệ đâu. Cậu sẽ giúp tôi gửi đến Jinwoo kịp lúc, hoặc rằng bức thư này chẳng bao giờ đến được tay Jinwoo, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Việc tôi để ý duy nhất lúc này là sau này tôi chẳng còn cảm thấy đau rát nơi cổ họng, chẳng còn cảm nhận được lồng ngực từng trận nhộn nhạo khó chịu, chẳng còn thấy buồn vì Jinwoo. Tôi sẽ có thể thoải mái sống nốt phần đời còn lại, thoải mái yêu Mino của tôi mà chẳng có bất kì một cánh hoa tím nào cản trở. Ôi, thật êm đềm làm sao!.

..

Tôi và Mino phẫu thuật vào cùng một ngày, thật tiếc rằng hôm đó vốn chẳng ngập nắng như tôi vẫn mong, nhưng dẫu sao nhìn thấy nụ cười trấn an từ Mino, tôi lại nhẹ lòng đến lạ. Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật trước, Mino nhìn tôi thật lâu, mãi cho đến lúc tôi sắp khuất khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, cậu mới nói một câu rời rạc đứt quãng:

"Đợi... nhé"

Đúng rồi, tôi đợi cậu, cậu đợi tôi, chúng ta cùng đợi nhau, lời hứa chẳng thoát khỏi đầu môi, nhưng vẫn phải nhớ rõ ràng. Đợi nhau rồi còn yêu nhau, còn phải cùng nhau trải qua những tháng ngày dài hạnh phúc, còn đi với nhau đến hết cuộc đời này.

Thế mà, Mino lại thất hứa với tôi.

..

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời. Có phải do tôi quá cố chấp, mãi mới chịu quay đầu lại, nên ông trời trừng phạt tôi, để anh túc vàng đưa Mino của tôi đi mất. Tôi đã giữ đúng lời hứa mà, tôi đã đợi mà, sao đợi không được, sao không đợi được cậu đi ra từ rừng anh túc. Bởi lẽ, Mino đã đi thật rồi, cậu sẽ chẳng quay lại đây với trái tim không vương những cánh hoa vàng ươm ấy, cậu đi theo anh túc vàng, cậu chẳng đợi tôi nữa.

Bức thư cuối cùng đó của tôi, cậu đã rất cẩn thận đưa lại cho Jinwoo, đến cuối cùng cậu vẫn vì tôi đến như thế, vậy còn cậu thì sao? Có khi nào cậu giữ lại chút ích kỉ cho bản thân mình không, có khi nào cậu nghĩ cho bản thân mình một chút. 

Tôi đã có thể yêu Mino rồi mà. Cuối cùng, Mino vẫn chẳng đợi tôi nói yêu cậu ấy.

_hanahaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro