5.1. Hoa về cuối chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến cuối đời này, Jinwoo cũng không bao giờ quên được nội dung bức thư mà Jisoo gửi cho anh, cũng không bao giờ quên được nội dung bức thư mà Mino gửi cho em ấy.

..

"Anh ơi, bây giờ anh đến bệnh viện được không anh, Jisoo, cậu ấy vào phòng phẫu thuật rồi"

Mino gọi cho anh vào một buổi sáng cuối tuần khi bầu trời được mây trắng bao phủ toàn bộ. Jinwoo thoáng giật mình, cô em gái nhỏ của anh bị làm sao mà đến mức phải phẫu thuật, vậy mà cũng chẳng nói cho anh biết một tẹo nào.

Jinwoo ôm tạm biệt cô vợ nhỏ mới cưới, em vẫn cứ ngại ngùng bẽn lẽn dặn dò anh đi cẩn thận như lúc mới yêu. Cho đến lúc đến được địa phận phòng  phẫu thuật, Mino cũng đang mặc một bộ đồ bệnh nhân ngồi ngoài yên lặng chờ đợi.

"Mino, Jisoo bị làm sao thế, sao lại phải phẫu thuật?"

"Anh đến rồi à, bởi vì hôm nay Jisoo phẫu thuật rồi, nên em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện"

Mino cười nhẹ rồi đưa cho Jinwoo hai phong thư được dán băng cẩn thận. Anh cảm thấy thật khó hiểu, hai đứa em này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một đứa thì đang phẫu thuật bên trong kia, đứa còn lại thì mặc đồ bệnh nhân ngồi ngoài đợi. 

"À, cũng không phải là em kể câu chuyện gì đâu, anh đọc bức thư gửi cho anh rồi sẽ hiểu thôi. Bức thư còn lại, giữ hộ em nhé"

"Thư em gửi Jisoo? Em có thể tự gửi cho con bé được mà?"

"Không, em không thể gửi được đâu anh. Khi Jisoo phẫu thuật xong, em sẽ là người tiếp theo vào trong đó. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ có điều gì xảy ra, mong anh hãy an ủi cậu ấy thay em, anh nhé?"

"Anh không biết tại sao hai đứa phải làm cái phẫu thuật chết tiệt này, nhưng anh không cho phép em nói ra lời nói xui rủi như thế"

"Vâng, em không nói nữa. Nhưng anh ơi, nếu thật sự trường hợp xấu đó xảy ra, giúp em nói với Jisoo, rằng em xin lỗi cậu ấy, em không thể giữ trọn vẹn lời hứa"

"Anh thật sự không hiểu em nữa rồi"

Jinwoo thật sự choáng váng, chuyện này quá đột ngột, anh không biết phải nghĩ sao nữa. Phải chăng có quá nhiều điều Jinwoo đã không biết, có phải do anh quá vô tâm với hai đứa em này. Nhìn Mino cầu khẩn anh với nụ cười buồn cùng sự tuyệt vọng ngập sâu nơi đáy mắt, Jinwoo không nỡ nói thêm một lời nào nữa. Chỉ đợi thời gian nói cho anh biết, hai đứa em của anh đã trải qua những điều khủng khiếp như thế nào.

"Anh, đến giờ em phải quay lại phòng đợi phẫu thuật rồi, anh ở đây nhé"

Jinwoo nhìn theo bóng lưng của đứa em mà anh luôn quý mến, từng bước thất thểu, bóng lưng nặng nề. Lòng Jinwoo lại thêm một trận nặng trĩu, có phải anh quá vô tâm rồi không?.

..

Jisoo ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã là ba giờ đồng hồ sau đó, Jinwoo cũng đã hiểu ra một số vấn đề. Anh bần thần ngồi lặng người ở băng ghế, thì ra, anh không biết nhiều chuyện đến như vậy. Người ta nói không biết là không có tội, còn Jinwoo vì không biết mà tội lỗi nhiều đến độ anh không thể nào chấp nhận được. Trong lòng Jinwoo là một mảng lạnh lẽo, hóa ra điều khủng khiếp mà Mino và Jisoo phải trải qua, lại chính là anh.

Vì Jinwoo đã không biết, nên Jisoo mới bung nở những cánh hoa tử đinh hương tím biếc mà anh yêu. Vì Jisoo vẫn cố chấp giữ lại tình cảm cho anh, nên Mino chẳng còn cách nào ngoài bung nở những cánh anh túc vàng tươi đẹp đẽ. Và vì Mino chấp nhận mọi thương tổn, nên mọi chuyện đã đi xa không còn cách nào cứu vãn.

Jinwoo làm sao tha thứ cho bản thân mình, cũng làm sao để không cảm thấy day dứt suốt phần đời còn lại. Ngộ nhỡ như xảy ra kết quả xấu như Mino vừa nói, em gái anh sẽ phải thế nào đây, anh sẽ phải làm gì để sự đau khổ ấy chấm dứt. Hai con người khốn khổ, lại chỉ vì cái thứ gọi là tình cảm dày vò không biết đau khổ đến nhường nào mà vẫn chịu đựng nín nhịn trong lòng. 

Xe đẩy Jisoo ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn mặt em ấy tái nhợt thiếu sức sống, nhưng lại toát lên sự nhẹ nhõm đến lạ, Jinwoo thêm một phần an lòng, em gái anh phẫu thuật thành công rồi. Jisoo vừa được đưa ra, xe đẩy Mino đã đưa đến. đột nhiên Jinwoo thấy lòng mình bồn chồn lạ lùng. Cảm giác bất an cứ xâm chiếm một cách kì lạ, anh dần cảm thấy sợ hãi. 

Jinwoo gọi điện về cho cô vợ nhỏ, nói em đến chăm sóc Jisoo giúp anh, còn Jinwoo vẫn ngồi lại nơi băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, thấp thỏm chờ đợi cuộc phẫu thuật thứ hai.

..

Lần phẫu thuật này lại lâu đến lạ, đã gấp đôi số thời gian mà Jisoo ở trong đó rồi mà Jinwoo vẫn chưa thấy có dấu hiệu Mino sẽ được đẩy ra ngoài. Càng lúc anh càng cảm thấy bất an, không phải Mino bị căn bệnh quái lạ đó sau Jisoo à, đáng lẽ phải nhanh hơn mới đúng chứ, tại sao lại...

"Cho hỏi, anh là người thân của bệnh nhân Song Mino đúng không ạ?"

Cô y tá đứng trước Jinwoo với vẻ mặt khẩn trương và mệt mỏi. Cũng đúng thôi, mỗi cuộc phẫu thuật không chỉ có người thân của bệnh nhân căng thẳng chờ đợi, mà còn cả các bác sĩ cùng y tá cứu chữa cho bệnh nhân cũng rất căng thẳng, làm sao lại không mệt được.

"Ah... vâng, Mino sao rồi bác sĩ?"

"Bây giờ tôi cũng không có thời gian đứng đây nói nhiều, tình hình bệnh nhân bên trong đang rất tệ, cây hoa nơi khoang ngực trái siết chặt lấy quả tim, rất khó để cắt bỏ, càng lâu rễ hoa lại càng siết chặt lại. Chúng tôi đang cố hết sức để cắt bỏ cây hoa trước khi quá muộn, tôi nói với anh cũng mong anh và gia đình chuẩn bị tâm lý trước. Tôi xin phép"

...

Lại thêm mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua từ khi cô y tá ra nói với Jinwoo những lời thông báo không mấy khả quan ấy. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài thẫn thờ ngồi ở băng ghế bên ngoài, tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Bên ngoài hẳn là đã tối rồi, trời hôm nay bị những đám mây dày che phủ, liệu những vì sao có le lói chiếu rọi xuống nhân gian. Jinwoo nhắm đôi mắt đã dày đặc tia máu, chắp tay lại nguyện cầu. 

"Cầu Chúa, liệu người có thể nghe thấy lời nguyện cầu bé nhỏ của con. Xin người hãy rủ lòng thương đến em trai con, con người khốn khổ vẫn đang chiến đấu với sinh mệnh mỏng manh, xin người hãy cứu vớt một tia hi vọng cuối cùng này, xin người hãy cứu vớt những đứa con khốn khổ của người..."

Đèn phòng phẫu thuật bỗng chốc phụt tắt, Jinwoo đứng bật dậy trong sợ hãi bủa vây. Vị bác sĩ nhìn anh một ánh nhìn an ủi, ông lắc đầu nhẹ rồi cúi xuống, chiếc giường được đẩy theo sau vị bác sĩ được phủ khăn trắng toát.

Lặng.

Thật tĩnh lặng.

Không còn một âm thanh nào lọt được vào tai Jinwoo nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro