5.2. Hoa về cuối chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo chỉ biết lặng người đứng đó nhìn Mino đã được phủ một chiếc khăn trắng muốt che kín đầu trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp. Hai chân anh chẳng còn chút sức lực nào mà khụy xuống, nước mắt chẳng kìm được ồ ạt buông rơi. Chúa đã từ chối nghe lời nguyện cầu của Jinwoo rồi, người chẳng chút thương tiếc cho đứa con khốn khổ, chẳng tiếc đưa em trai anh đến nơi vĩnh hằng của người. 

Thật tàn nhẫn làm sao.

Cổ họng Jinwoo khô khốc, anh phải nói gì với Jisoo đây, em gái anh đã hi vọng về một hạnh phúc trong tầm tay với khi quyết tâm bỏ đi cây hoa đốn mạt kia. Để rồi khi con bé đã gần như giữ chặt hạnh phúc trong tầm tay, lẽ đời khốn nạn lại nhẫn tâm giựt đi hạnh phúc đó. Chúa không chỉ nhẫn tâm với em trai anh, mà em gái anh Chúa cũng chẳng nhân từ.

..

Jisoo rồi cũng tỉnh lại, rồi cũng biết sự thật phũ phàng. Em thất thần rơi vào thinh lặng, chẳng quản vết khâu bị vỡ mà vùng dậy đi tìm Mino. Jinwoo chỉ biết yên lặng theo em. Jisoo không khóc, cũng không nói một lời nào cả, em chỉ im lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt đã chẳng còn chút sắc hồng nào của Mino. 

Nhiệt độ trong phòng để xác rất lạnh, cơ thể Jisoo gầy yếu cắn răng chịu đựng. Có thể Jinwoo không hiểu Jisoo đang nghĩ gì, nhưng nếu như Jisoo khóc, vậy thì em sẽ đỡ đau khổ như bộ dáng lặng im của em hiện giờ. Đôi khi có thể khóc cũng là một điều quý giá biết bao.

Ba ngày sau khi Jisoo tỉnh lại, đám tang của Mino được tổ chức, hôm đó là một ngày ngập nắng. Jisoo ngồi lặng im trước di ảnh của Mino, chẳng chịu nói gì, cũng chẳng rơi ra một giọt nước mắt, Jinwoo nhìn em cố gắng kiên cường mà lòng lại càng xót xa, em gái của anh đang phải chịu sự dày vò thống khổ đến cùng cực. Nhưng anh lại chẳng thể nói ra một lời gì để an ủi Jisoo cả.

Thật ra, Jisoo cũng có nói chuyện, nói với Mino, lúc quan tài của Mino được đưa vào lò hỏa táng.

"Mino, cậu thất hứa với mình"

..

Một tháng sau khi đám tang của Mino diễn ra, luật sư của Mino đã đến tìm Jinwoo.

"Tôi đến đây để truyền đạt lại di nguyện cuối cùng của anh Song Mino, đây là giấy mời và địa chỉ nơi diễn ra triển lãm tranh độc quyền của họa sĩ Song Mino, anh ấy muốn anh đưa cô Kim Jisoo đến nơi triển lãm, triển lãm được mở miễn phí và sẽ kết thúc khi cô Kim Jisoo đến đó rồi ra về. Bản quyền tranh vẽ và quyền quyết định mua bán những bức tranh đều do cô Kim Jisoo làm chủ. Còn đây là giấy tờ nhà đất và phòng tranh của anh Song Mino, chúng đều đã được sang tên sang chủ sở hữu mới là cô Kim Jisoo"

Jinwoo nhận những xấp hồ sơ từ vị luật sư trẻ tuổi, lòng lại nặng trĩu, nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng thể làm gì. Số phận là một thứ mà con người ta không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận, Jinwoo chẳng thể làm gì hơn.

..

Jinwoo đã đưa bức thư của Mino cho Jisoo trước khi đưa em đến nơi triển lãm. Một tháng qua Jisoo vẫn vậy, không nói chuyện, không ra ngoài, ngoài ra thì em chẳng làm điều gì có hại đến bản thân em. Cơ thể của Jisoo đã khỏe lên rất nhiều, điều đó làm Jinwoo cảm thấy yên tâm nhiều lắm, nếu Jisoo mà nghĩ quẩn, anh chẳng biết sẽ phải làm sao cả.

Nơi triển lãm thế mà có rất nhiều tranh được trưng bày, Jinwoo nhìn qua những bức tranh được treo rồi chợt hiểu, tất cả đều được vẽ duy nhất một người là Jisoo. Mino đã yêu Jisoo nhiều đến mức nào kia chứ, là yêu đến chết vẫn chưa hết yêu.

Jisoo vậy mà lại chẳng nhìn lấy một bức tranh nào cả, em bước nhanh giữa đám đông đứng thưởng thức tranh vẽ, bước chân chệnh choạng tiến đến nơi trưng bày tranh cuối cùng, cũng là nơi cấm người đến gần và trưng bày một bức tranh lớn hơn bất kì một bức tranh nào khác được treo. Bảo vệ định tiến đến cản Jisoo lại, nhưng người quản lý đã kịp thời tiến đến nói gì đó, họ lại để yên cho Jisoo tiến đến gần bức tranh. 

Bức tranh vẽ một rừng hoa vàng tươi như màu nắng, chàng kị sĩ tay cũng cầm một bông hoa màu vàng hướng đến vị nữ thần mặc váy lụa tím đang ngồi giữa rừng hoa.

Jisoo quỳ sụp xuống trước bức tranh to lớn, tiếng nức nở đi kèm những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy xinh đẹp. Thời gian bỗng chốc như dừng lại, mọi người xung quanh thôi nhìn ngắm những bức tranh được trưng bày, quay lại nhìn bóng lưng cô gái bé nhỏ gục ngã nơi trưng bày bức tranh cuối cùng. Tất cả đều lặng thing, chỉ còn đọng lại tiếng khóc thống khổ vang vọng trong không gian rộng lớn...

_haanahaki_

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro