6. Hoa gửi tình - Hậu kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đọc phần này bạn hãy ấn nghe bài hát tớ ghim ở trên nhé. bài hát đó nằm trong album project sinh nhật ong seongwoo năm ngoái mà fan việt nam chuẩn bị. trong album ấy thì bài này là bài tớ thích nhất, dù nó là bài hát tỏ tình với idol, nhưng ý nghĩa thì hợp với câu chuyện tình yêu trong fic này lắm. 

nhân tiện, bài hát tên là "favored love" nha.

..

someday if i have to say goodbye

hope you know i really like you...

..

Gửi Jisoo của mình.

Có lẽ khi cậu đọc những dòng này, mình đã chẳng còn ở bên cậu nữa. Nhưng mình lại thấy ấm lòng lắm, vì cậu đã có thể chấp nhận tình yêu của mình. Cậu đừng buồn, vì đây là một kết quả mình đã biết trước, nên cậu đừng tự trách bản thân, có trách thì hãy trách mình.

Cảm ơn Jisoo, cảm ơn vì cho mình biết hương vị yêu thương là như thế nào, thời gian có cậu ở cạnh bên, đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Đời này mình và cậu có duyên, nhưng duyên lại mỏng quá, chẳng thể nên phận, chẳng thể viên mãn, vậy mình đi trước một bước vậy, đi trước đợi cậu. Khi chúng ta gặp nhau vào lần tới, mình sẽ đến bên nắm lấy tay cậu mãi không rời.

Cậu còn nhớ bức tranh mình vẽ vị nữ thần váy tím không? Vẽ cậu đó. Còn chàng kỵ sĩ cầm hoa, là vẽ mình. Mình sẽ mang những cành hoa anh túc vàng tươi trồng xuống đất, trồng thành một rừng hoa, để cậu có thể nhìn thấy những bông hoa đẹp đẽ vàng tươi đó, để cậu biết được mình yêu cậu rất nhiều. 

Hãy sống thật tốt nhé, sống thay cả phần của mình. Mình thực sự, yêu cậu rất nhiều.

Tạm biệt.

Và hẹn gặp lại nhé Jisoo, mình sẽ đợi cậu.

..

Gửi đến chủ nhân của những cánh tử đinh hương tím biếc.

Em chợt nhận ra em chẳng biết nói gì với anh nữa, không phải vì tình em trao anh đã nhạt đi, mà là vì em không còn muốn đoạn tình cảm này sống sót. Jinwoo à, đã qua rất nhiều năm rồi, thậm chí anh cũng đã có người con gái dành riêng của anh để yêu chiều bảo vệ hết cả cuộc đời, em vẫn cứ yêu anh như thế. Vẫn yêu anh như cái ngày hôm đó, nơi sân trường đại học nhộn nhịp, anh nở nụ cười dịu dàng tặng em một nhành tử đinh hương.

Cũng bởi lẽ đó, mầm tử đinh hương mới gieo vào trái tim em, và anh thì định sẵn rằng chẳng yêu em một chút nào. Em mệt lắm, em buồn lắm, sớm biết yêu anh là khổ đau như vậy, em vẫn bất chấp yêu. Đối với em, chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc, là em đã hạnh phúc nhiều lắm.

Thế nhưng bởi cái điều hạnh phúc nhỏ nhoi kia, em đã nhẫn tâm làm Mino buồn rồi, bởi cậu ấy cũng yêu em đến mức anh túc vàng bung nở nơi con tim yếu mềm. Nay em quyết tâm bỏ đi tử đinh hương, bỏ đi đoạn tình yêu em gom góp đong đầy dành cho anh, để đến bên cạnh người đã yêu em đến héo mòn. 

Anh à, anh phải thật hạnh phúc nhé, em cũng sẽ hạnh phúc, bởi Mino đã thương em rất nhiều.

Tạm biệt Kim Jinwoo.

..

Họ là hai con người khốn khổ. 

Một người vì yêu người kia, mà bao nhiêu tổn thương vẫn cứ cam chịu, vẫn yêu vẹn nguyên không lời oán than. Biết mình chẳng níu lại được sự sống vẫn bất chấp phẫu thuật để người kia có đủ an tâm trải qua. Yêu đến chết vẫn muốn nói với cả thế giới rằng mình yêu người kia nhiều đến thế nào.

Còn một người, vì cứ mãi suy tư trong phân vân, nên đến khi buông bỏ tất cả để đến bên người nọ, người nọ đã chẳng đợi được nữa mà ra đi mãi mãi. Chẳng kịp nói với người nọ một tiếng yêu thương, vĩnh viễn bỏ lỡ người nọ trong cuộc đời mình.

Đau đớn đến khi nào mới nguôi ngoai đây? Cả cuộc đời này, Kim Jisoo sẽ luôn dằn vặt bản thân mình, còn Song Mino đã chẳng còn cũng chẳng thể yên tâm về Kim Jisoo.

_hanahaki_

hậu kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro