Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi để ý, trong lớp tôi có một bạn nam rất điển trai, cao ráo. Mặc dù chỉ mới năm nhất, nhưng cậu ấy được rất nhiều chị em trong trường để ý đến. Tôi đã nhìn được bảng tên của cậu ấy khi tôi đi lướt qua. Cậu ấy có một cái tên rất đẹp Baek Ha Jun. Cậu ấy đẹp thật nhưng học không giỏi, có thể nói cậu ấy ham chơi hơn là ham học vì tôi biết, cậu ấy có học hay không thì sau này cậu ấy cũng sẽ được hưởng khối tài sản kích xù của gia đình, bố cậu ấy lại là chủ tịch trường nên chả ai dám đụng tới cậu ấy cả.

   Còn về phần tôi, mỗi ngày tiếp theo đến trường, tôi như bị tra tấn tinh thần, tôi ghét giờ ra chơi, tôi ghét những con người hiện diện trong cái trường này. Bọn Ha Yoon luôn tìm cơ hội để bắt nạt tôi, biến tôi thành chân sai vặt của cậu ta. Mỗi khi về nhà, bố mẹ luôn hỏi rằng đi học có vui không có ổn không, nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng nên tôi luôn tìm đại một lý do nào đó để nói với bố mẹ rằng tôi ổn.

   Thực sự đối với tôi mà nói, đến trường không khác gì tự mình tìm đến địa ngục cả. Những lúc tôi bị bắt nạt Ha Jun sẽ nói đỡ một vài câu cho tôi, đó là lý do mà bọn con gái rất ghét tôi, đặc biệt là mấy chị năm 3. Ha Jun có ngỏ ý xin kakao của tôi, nhưng vì tôi sợ những lời đe doạ nên dần tôi cũng không dám nói chuyện với cậu ấy nữa.
  
  Ngày 25 tháng 11 năm 20xx
   Đã được 2 tháng kể từ khi tôi đến Hàn Quốc, mọi thứ đẹp đẽ về Hàn Quốc trong trí óc tôi như vỡ tan tành, những mảnh vỡ tinh thần, những nổi đau thể xác mà tôi không thể khiến nó lành lại. Ngày hôm ấy, tôi đã trang điểm thật xinh đẹp, tôi dậy sớm giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, tôi nấu đồ ăn sáng rồi đợi bố mẹ dậy, đến giờ đi học tôi muốn cả bố và mẹ đưa tôi đến trường, họ đồng ý và cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi tạm biệt họ lần cuối khi xe dừng lại trước cổng trường, tôi dặn họ hãy sống thật tốt rồi tôi đi vào trường, có vẻ như họ rất bất ngờ về lời nói của tôi.

   Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên giờ ra chơi đã đến, tôi vội vàng cất gọn sách vở vào balo, treo nó một cách ngay thẳng trên móc treo, tôi đứng dậy cầm điện thoại và đi thẳng lên sân thượng trường. Tôi đã gọi cho bố mẹ để nghe giọng họ lần cuối, tôi nói với họ sau này đừng quá đau buồn khi nhớ đến tôi. Họ lo lắng hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, tôi không trả lời họ, tôi chỉ nghe thấy những tiếng nói có phần xúc động của mẹ tôi qua điện thoại. Đến giờ phút này, tôi không còn điều gì hối tiếc nữa rồi. Tôi bước lên lan can, khi tôi chuẩn bị nhảy tôi lại nghe thấy ai đó gọi tên mình.

   Tôi xoay người lại, ánh mắt lo lắng của Ha Jun hiện lên, tôi đã bắt được ánh mắt ấy, ánh mắt tuyệt đẹp mà có thể tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa. Tôi nói với cậu ấy:
-
"Ha Jun à! cảm ơn cậu nhé"
-
   Rồi tôi gieo mình xuống dưới, một cảm giác khó thở đè nén lên lồng ngực tôi. Phải! áp suất nặng sẽ giết chết tôi trước khi tôi chạm đất, tôi nhắm mắt lại để kết thúc cuộc đời khổ sở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro