Xin Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã được 1 tuần kể từ khi tôi đặt chân đến Hàn Quốc, bố mẹ tôi cũng đã hoàn tất các thủ tục nhập học giúp tôi, họ muốn tôi có một thời học sinh thật tuyệt vời ở đây nên họ đã đặc biệt nộp hồ sơ của tôi vào một ngôi trường cấp 3 danh giá. Nơi mà chỉ có những con cháu nhà giàu mới có thể đặt chân đến.
   Jiwon High School - Trường Trung Học Jiwon

   Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả nên ngày đầu tiên tôi đến trường, tôi được bố chở trên một chiếc ô tô sang trọng, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác ngồi trên ô tô là như thế nào. Tôi hồi hộp khi xe đã dừng trước cổng trường, mọi thứ ở đây thật mới mẻ và xa lạ, tôi tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tôi luôn có gia đình bên cạnh. Trước khi tôi vào trường, bố tôi đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến tôi, ông mong tôi có thể hoà nhập được với bạn bè và thầy cô.

   Tôi đứng trước cửa lớp 1-4 ( năm nhất ở Hàn sẽ là lớp 10 ở Việt Nam), tôi hít một hơi thật sâu, đợi khi giáo viên chủ nhiệm gọi tên tôi, tôi mở cửa bước vào trước những con mắt bất ngờ của các bạn trong lớp, mọi ánh mắt như đổ dồn hết vào tôi. Cô giáo giới thiệu tôi với các bạn tôi thấy các bạn có vẻ rất hứng thú khi có học sinh mới chuyển đến, nhưng khi tôi giới thiệu tôi là người Việt Nam bỗng ánh mắt của các bạn trong lớp đều tối sầm lại, như đang phán xét tôi. Tôi không để ý nhiều liền đi về phía chỗ trống trong lớp, tôi ngồi xuống và nhẹ nhàng bắt chuyện với bạn cùng bàn nhưng có vẻ cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi.

   Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, nhóm nữ do Lee Ha Yoon cầm đầu bỗng tiến đến tôi. Bọn chúng hỏi tôi:
-
"Mày là người Việt à"
-
Tôi trả lời một cách hiển nhiên: "Ừ"
Có vẻ điệu bộ không muốn trả lời của tôi đã làm cậu ta nổi điên, cậu ta tát tôi 1 cái rõ đau rồi cảnh cáo tôi rằng:
-
"Nếu mày muốn sống yên ổn trong cái trường này, thì mày phải nghe lời tao con chó ạ".
-
   Thật hết thuốc chữa với bọn này-đó là lời tôi chỉ dám suy nghĩ trong đầu mà không dám phát ra thành tiếng vì tôi sợ, tôi sợ bọn họ sẽ đánh tôi lần nữa. Ngày đầu tiên đến trường của tôi đã tan thành mây khói thật nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro