Kí hiệu của chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi chiều nắng chói chang, tôi cùng hơn mười bạn nam mặc quần áo thể thao ngồi trên một thảm cỏ, lắng nghe huấn luyện viên mới được trường mời về huấn luyện đội bóng phát biểu. Tôi rất hâm mộ huấn luyện viên mới của mình. Nghe ông phát biểu xong, chúng tôi bắt đầu tập luyện. Sau khi kết thúc, huấn luyện viên nói với chúng tôi: Giờ đến lượt tôi làm quen với các bạn. Mọi người xếp thành một hàng, khi tôi bắt tay các bạn, hãy nói tên các bạn cho tôi biết nhé!".
    Huấn luyện viên đi qua từng người, khen ngợi những bạn tự tin nói ra tên mình. Tôi đứng ở cuối đội hình, căng thẳng nắm chặt tay phải của mình, căng thẳng đến mức lòng bàn tay lạnh toát. Huấn luyện viên bước đến cuối hàng, tôi hồi hộp nhìn ông, khẽ nói: "Cháu tên là Bảo". Sau đó, tôi từ từ chìa tay ra trước mặt ông.
     "Ờ, thế này là không được!"- Huấn luyện viên nói - "Cháu nên biết phải dùng tay nào để bắt tay chứ. Hơn nữa giọng nói cần to hơn một chút. Thế nào, anh bạn nhỏ, chúng ta bắt đầu lại nhé?".
     Tôi cúi đầu, bối rối không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy, Kiệt ở bên cạnh tôi nói: "Huấn luyện viên, tay phải của Bảo chỉ có hai ngón!".
     Tôi ngânge phắt đầu lên nhìn huấn luyện viên: "Cháu có thể đá rất tốt, cho cháu làm cầu thủ dự bị cũng được!".
     Huấn luyện viên bình thản đưa tay phải ra trước mặt tôi, dịu giọng nói: "Cháu có đồng ý bắt tay với ta không?".
     Tôi do dự rồi đặt bàn tay tật nguyền của mình vào lòng bàn tay huấn luyện viên. Bàn tay huấn luyện viên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Bảo à, cháu phải nhớ, không cần phải che đậy điều gì. Mà hoàn toàn ngược lại, cháu có một đôi tay may mắn. Ông trời đã sắp đặt như vậy là để cho cháu có thể làm nhanh biểu tượng chiến thắng (Giơ hai ngón tay theo hình chữ "V" tượng trưng cho sự chiến thắng) hơn người khác đấy!".
    Tôi mỉm cười và gật đầu đầy cảm kích.
    Sau khi đợt tập luyện kết thúc, có một cuộc thi đấu giao hữu nhỏ. Chúng tôi tranh nhau chen đến trước mặt huấn luyện viên, hy vọng mình được ra sân trước tiên. Tôi giơ tay trái lên trước mặt huấn luyện viên nhưng ông ấy giả bộ như không nhìn thấy. Khi chỉ còn lại một vị trí duy nhất, huấn luyện viên trầm ngâm nhìn tôi. Tôi quyết định giơ bàn tay phải của mình lên, run run xòe hai ngón tay ra nói: "Huấn luyện viên, xin hãy cho cháu một cơ hội!". Và huấn luyện viên mỉm cười gật đầu.
    Trong trận thi đấu ấy, tôi đã ghi vào lưới đối phương hai bàn.
    12 năm sau, tôi gửi cho huấn luyện viên của mình bức ảnh tôi ôm chiếc cúp "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm", giơ cao bàn tay phải lên làm biểu tượng chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn ông vì ông đã dạy cho tôi biết cách để thể hiện sự chiến thắng cuộc đời.

                        CẢM NHẬN
   Chỉ một câu cổ vũ, một ánh mắt khích lệ cũng có thể gắn kết được tình cảm giữa người với người, có thể khiến cho cuộc đời của con người càng trở nên rạng rỡ, huy hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro