Lắng nghe trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một trường học nọ nổi tiếng xa gần vì có một vị hiệu trưởng rất tâm lý. Nghe nói bà ấy có thể nghe và hiểu được những lời trái tim con trẻ nói.
    Có hôm một, một người mẹ trẻ dẫn theo con trai mình, một cậu bé bướng bỉnh, không chịu học ở bất kỳ trường nào trước đó, đến gặp cô hiệu trưởng này. Trước tiên, cô hiệu trưởng bắt tay cậu bé, nói: "Chào mừng cháu đến với ngôi trường này! Cháu đúng là một cậu bé đẹp trai!".
     Thằng bé thấy người khác khen mình liền nhoẻn miệng cười.
     Sau đó, cậu bé ngoan ngoãn theo hiệu trưởng đi tham quan ngôi trường. Lúc đi ngang qua chỗ tường rào bao quanh trường, cậu bé nhìn thấy những hình vẽ lung tung, lòe loẹt nhiều màu sắc trên tường, liền cất tiếng hỏi: "Đây là ai vẽ thế ạ?". "Chắc là của một cậu bé rất nghịch ngợm nào vẽ lên đó, sau này con đường vẽ bậy bạ như vậy nhé!" - Mẹ của cậu bé vội vàng lên tiếng.
     Nhưng cô hiệu trưởng chỉ cúi đầu, mỉm cười nói: "Đây là bức tường dành riêng cho các bạn học sinh vẽ đấy. Chỉ cần các bạn thích, bất cứ lúc nào cũng có thể vẽ lên đó!".
     Một lát sau, họ đến một phòng học, bên trong có khoảng 10 học sinh đang chơi xếp gỗ. Trong đó có một bạn gái xếp gỗ rất giỏi, bạn ấy đã xếp gần xong một tòa thành.
    Cậu bé lọ liền nói: "Ngày nào cũng chơi thì chán chết!". Thực ra cậu đang ghen tị vì cô bé kia xếp đẹp.
     Mẹ cậu bé liền tiếp lời: "Chán thì chơi cái khác! có ai ngăn con đâu!".
     Cô hiệu trưởng liền xoa đầu cậu bé, nói: "Ngày nào cũng chơi xếp gỗ hình như là hơi chán. Cháu xem, bên ngoài có bao nhiêu là đồ chơi, cháu thích chơi gì thì chơi cái đó!", nói cô rồi dẫn cậu bé đi tham quan tiếp.
     Sau khi tham quan xong, mẹ hỏi cậu bé có muốn học ở trường này không, cậu bé liền gật đầu. Hành động này khiến cho người mẹ ngạc nhiên khôn tả, quay sang nói với cô hiệu trưởng: "Tôi thật không dám tin, đây là lần đầu tiên thằng bé thể hiện muốn ở lại học. Không biết cô đã dùng phương pháp gì vậy?". Cô hiệu trưởng cười bảo: "Thực ra rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đặt mình vào địa vị của thằng bé là được!".

                      CẢM NHẬN
    Bản thân không thành công trong việc cư xử với mọi người chẳng qua là do chúng ta đã áp đặt cách suy nghĩ và cảm nhận của mình cho người khác. Càng ép buộc càng dễ khiến cho người khác nảy sinh ý định phản kháng. Hãy thử đặt mình vào địa vị của người khác để suy xét, hãy dùng trái tim để thấu hiểu, bạn sẽ phát hiện ra rằng, cư xử với mọi người không hề khó như bạn từng tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro