Một cái bắt tay đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một đêm trước ngày Noel, lúc cô nhân viên của cửa hàng đá quý chuẩn bị dọn hàng, có một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi mặc một bộ vest nhàu nát, không thắt cà vạt đi vào. Người đàn ông này đi qua đi lại trong quầy bán vàng với bộ dạng hết sức thờ ơ. Cuối cùng, ánh mắt của anh   ta dừng lại ở một cái vòng đeo tay có đính bảy viên kim cương: "Cô ơi, cho tôi xem cái vòng đeo tay này với!".
    Cô bán hàng do dự một lát rồi lấy cái vòng ra cho anh ta xem.
    "Bao nhiêu tiền hả cô?" - Anh ta hỏi.
    "50 triệu ạ!" - Cô bán hàng đáp.
    "Đắt quá!" _ Nói rồi anh ta trả lại cái vòng đeo tay cho cô bán hàng rồi đi ra. Cô bán hàng cẩn thận đặt cái vòng về chỗ cũ, nhưng cô chợt giật mình nhận ra cái vòng trên tay cô chỉ còn lại sáu viên kim cương. Cô vội vàng đuổi theo người đàn ông nọ, chia tay ra trước mặt anh ta, mỉm cười nói: "Chúc anh giáng sinh vui vẻ!".
    Người đàn ông hơi do dự rồi cũng chia tay phải của mình ra, bắt tay cô gái, mỉm cười nói: "Cảm ơn!", rồi anh ta quay người bỏ đi.
    Cô gái cảm thấy trong bàn tay phải của mình có một vật gì đó nhỏ và cứng, cô biết đó chính là viên kim cương.
     Một đêm trước ngày Noel của mười năm sau, vẫn ở một cửa hàng vàng bạc, có một người đàn ông ngoài bốn mươi giàu có đang bắt tay bà chủ cửa hàng: "Cám ơn cô, chính cô đã cho tôi tự tôn và trí tuệ để sinh tồn!".
     Người đàn ông giàu có chính là người đàn ông của mười năm về trước, còn bà chủ cửa hàng vàng bạc chính là cô gái bán hàng năm ấy.

                       CẢM NHẬN
   Khi có người phạm phải sai lầm, chỉ một cái bắt tay đơn giản, một nụ cười bình thản cũng là cách phê bình hiệu quả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro