Nên nói thì nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mẹ ơi, trường con ngày mai sẽ họp phụ huynh, hai giờ chiều mẹ đến lớp con họp nhé!"
   "Chiều mai mẹ có việc rồi, bảo bố con đi nhé!"
   "Sao lần nào người đi họp cho con cũng là anh". - Bố ca thán.
   Mẹ mỉm cười nói với bố: "Em biết anh là người thẳng tính. Lúc đi họp, tốt nhất anh đừng có lên phát biểu, mà có phát biểu cũng đừng có gay gắt với thầy cô!".
    Bố nói: "Có ý kiến thì phải nêu, không nêu ra là không có trách nhiệm với bản thân, cũng không có trách nhiệm với xã hội. Xã hội muốn tiến bộ phải có sự đóng góp ý kiến của mọi người!".
    Mẹ nói: "Anh đừng giảng đạo lý nữa!".
    Bố đáp: "Đưa ra ý kiến thực ra chính là thể hiện nguyện vọng của mình, học được cách bày tỏ nguyện vọng là tố chất cần có của một công dân!".
     Bố mẹ tranh luận mãi. Cuối cùng bố đành nói: "Thôi được rồi, anh không phát biểu, anh đầu hàng!". Thế là mẹ thở phào.
     Chiều ngày hôm sau, lúc buổi họp sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đề nghị phụ huynh phát biểu ý kiến về nhà trường, giáo viên, việc học tập của con em mình. Nhưng tất cả phụ huynh đều ngồi im lặng. Sau khi suy nghĩ một lúc, bố liền đứng dậy nói: "Các thầy cô ngày nào cũng tận tâm giảng dạy để nâng cao thành tích học tập của học sinh, nhưng học sinh tiểu học đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, mà các thầy cô giao quá nhiều bài tập cho các cháu, nhiều đến mức mười một, mười hai giờ đêm mà chưa làm xong!".
    Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, nghe bố tôi đưa ra ý kiến mở đầu, các phụ huynh khác cũng bắt đầu tranh nhau đưa ra ý kiến.
     Lúc về, tôi nói cho mẹ nghe chuyện bố phát biểu ở cuộc họp phụ huynh, mẹ bảo sẽ không để bố đi họp phụ huynh cho tôi nữa. Hai cuộc họp phụ huynh sau đó đều là mẹ tôi đi. Nhưng một lần, mẹ có việc bận, bố lại "được phép" đi họp phụ huynh thay mẹ. Và đương nhiên bố tôi lại nêu ý kiến: "Đồ ăn sáng của nhà trường không hấp dẫn các học sinh, nhưng nhà trường cứ bắt học sinh phải ăn sáng ở trường...". Sự mở đầu của bố lại khơi dậy rất nhiều ý kiến khác.
     Sau đó, bữa sáng của trường tôi đã được cải thiện rõ, bố nói với tôi: "Bày tỏ nguyện vọng của mình chính là bảo vệ lợi ích của bản thân. Nếu như mọi người không ai dám bày tỏ ý kiến của mình, vậy chẳng phải quyền lợi của mọi người sẽ bị người khác lờ đi sao? Một người ngay cả quyền lợi của mình cũng không dám đứng ra bảo vệ thì liệu có thể đóng góp điều gì cho xã hội?".
    Tôi gật đầu, lờ mờ hiểu ra những lời bố nói.
     Mấy ngày sau, lớp tôi có buổi họp  các cán bộ lớp, tôi cũng thử theo lời bố: "Thưa cô, trước đây em có thể chạy hai vòng quanh sân vận động trường, còn giành được giải, nhưng giờ chỉ chạy một vòng là thở ra đằng tai rồi! Em nghĩ lớp ta nên tổ chức tập thể dục buổi sáng!".
     Cô giáo chủ nhiệm tiếp thu ý kiến của tôi, nói bắt đầu từ tuần sau, mỗi ngày cả lớp sẽ dành ra hai mươi phút để tập thể dục.
    Về đến nhà,tôi nói chuyện này cho bố mẹ. Bố tôi vui mừng nói: "Cái gì ? Con đưa ra ý kiến á? Giỏi lắm, ý kiến hay! Nên như thế!". 
     Mẹ tôi không hề phản đối, chỉ cười bảo: "Trong Nhà có nhiều người thích nêu ý kiến thế này, xem ra mình phải cẩn thận thôi!".

                        CẢM NHẬN
   Một người biết bày tỏ ý kiến của mình chắc chắn sẽ có thể tạo ra nhiều cơ hội cho mình và cũng tạo ra càng nhiều cơ hội cho sự tiến bộ của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro