Ông lão, xin đừng trách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đang thảnh thơi đi dạo trên đường sau bữa ăn tối thì bất chợt bắt gặp một ông già ăn mày, đôi mắt ông hình như ươn ướt, đôi môi tím tái, quần áo rách tơi tả, cổ tay áo lấm lem...
     Ông lão giơ một bàn tay đỏ lựng, sưng phù, bẩn thỉu về phía tôi, miệng lẩm bẩm cầu xin. Tôi sờ khắp các túi áo, túi quần mà không thấy ví tiền, không có đồng hồ, thậm chí ngay cả một cái khăn mặt cũng không... Trên người tôi bây giờ chẳng có gì, mà ông ăn mày kia đang giơ bàn tay run rẩy và hướng ánh mắt chờ đợi về phía tôi.
     Tôi thật sự muốn cho ông ấy cái gì đó, con người nghèo khổ này đang khao khát sự giúp đỡ của người khác. Nhưng người tôi lúc này lại không có chút gì. Tôi cảm thấy lo lắng bởi không thể bày tỏ được sự đồng cảm và thương xót đối với ông ấy.
     Trong tình huống bối rối ấy, tôi chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay run rẩy và lấm bẩn của ông, miệng nói: "Ông lão, xin đừng trách, cháu không mang cái gì theo cả!".
     Người ăn mày xin nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng tím tái khẽ mỉm cười. Rồi ông cũng siết chặt bàn tay tôi bằng những ngón tay lạnh băng. "Không sao đâu". - Ông lão khó nhọc nói - "Cảm ơn cậu lắm, đây cũng là một sự bố thí rồi!".
      Tôi chợt hiểu ra, chính bản thân mình cũng đang nhận được sự bố thí của ông lão ăn mày ấy.
     
                        CẢM NHẬN
    Khi không có của cải vật chất để giúp đỡ người nghèo khổ, bạn hãy dùng những lời chân thành để bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro