Một giấc mơ đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một tiết học, thầy giáo ra một bài toán khó, trong khi cả lớp đang tập trung suy nghĩ, có một bạn nhanh nhẹn giơ tay và trả lời hoàn toàn chính xác. Thầy giáo liên tục gật đầu khen ngợi. Ở sân vận động, có một bạn luôn tích cực tham gia các hoạt động thể thao và giành nhiều huy chương về cho trường. Trên ti vi, một ca sĩ đang hát một bài hát thật hay, tiếng hát của ca sĩ ngọt ngào, cuốn hút khiến khán giả ngồi bên dưới reo hò...
    Mỗi lần có cảnh tượng đó xuất hiện trong đầu, tôi luôn có một ảo tưởng: Giá như tôi là họ thì tốt biết bao. Vì thế, tôi thường tưởng tượng mình là họ, vui mừng vì họ, tự hào vì họ. Nhưng bình tĩnh lại, nghĩ về bản thân mình, tôi thật sự buồn chán. Tại sao tôi không xuất sắc như vậy, tôi thật bình thường và tôi thấy hận bản thân mình. Tôi sống trong ảo tưởng và đau khổ với hiện thực. Một hôm, tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy tôi biến thành họ - Một học sinh xuất sắc hoặc một ca sĩ, hoặc một người nổi tiếng... Tôi vô cùng sung sướng. Tôi ngẩng cao đầu bước đi, hai bên đường khán giả đứng đó gọi tên tôi. "Ồ, họ đang gọi tên mình, cổ vũ mình!" Nhưng tôi lại không nghe thấy tên của mình, mà là tên của người khác, là tên của ngôi sao điện ảnh, ca sĩ khác, tôi giật mình hoảng hốt.
    Tôi chạy nhanh như bay, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh, một nơi không có ai cả. Cuối cùng, tôi dừng lại cạnh một dòng suối trong vắt và quay đầu nhìn lại, không có ai cả, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng khi tôi cúi xuống suối định rửa mặt, tôi ngẩn người, khuôn mặt trong nước không phải khuôn mặt của tôi, mà là khuôn mặt của người khác, khuôn mặt của một ca sĩ, minh tinh nào đó, vậy tôi đâu rồi? Tôi tỉnh dậy mơ màng, vội lấy gương soi. Vẫn là tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Từ thời khắc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi vẫn là tôi. Sau này, tôi không còn tưởng tượng mình biến thành một người khác nữa.

Cảm nhận:
    "Ai cũng muốn trở thành người mà mình ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngưỡng mộ người khác cũng không nên đánh mất bản thân mình. Cuộc đời người khác có huy hoàng thế nào cũng là của người ta, cuộc đời của mình có tầm thường thế nào cũng thuộc về chính mình. Hãy bước ra khỏi ảo tưởng, tìm lại chính bản thân mình. Hãy thu ánh mắt nhìn người khác để tập trung nhìn vào mình và tạo nên vườn hoa của cuộc đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro