Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng

Trời mưa tầm tã. Cô thất thần đứng đó chẳng may mảy đến bộ dạng ướt đầm của mình. Từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ hướng về màn ôm hôn nóng bỏng giữa người đàn ông nọ và một cô nàng bốc lửa nào đó khi từ biệt nhau trước hộp đêm bên cạnh. Chẳng biết là mưa hay nước mắt đang lăn dài trên gò má kia.

---

Tiếng đồng hồ báo thức ing ỏi vang lên kéo cô khỏi cơn ác mộng. Đã một tháng kể từ khi chuyện xảy ra, không đêm nào cơn ác mộng đó không tìm đến cô. Dạ Bối Nhi mệt mỏi trèo xuống giường, với cái đầu ong ong này cô nên nghỉ làm thôi, biết đâu giữa buổi chụp hình đột nhiên lại bất tỉnh như hôm kia khiến các đồng nghiệp lo lắng, vậy thật không tốt a.

Sau khi lết vào phòng tắm, cô ề à làm vệ sinh cá nhân. Ngước lên gương, một xác sống đang nhìn cô, đầu tóc bù xù, mặt mũi xanh xao, gò má hóp lại, vầng mắt thâm quầng. Vâng, xác sống này vừa đi nhận giải "Người mẫu trẻ triển vọng nhất" ở Hàn Quốc về đấy, ảo không ? Bối Nhi tự cười bản thân, cô thật thảm hại, chút ít thời gian mà quá tàn tạ, phần đời còn lại cô thật tưởng nổi bộ dạng mình sẽ ra sao, một bộ xương được bọc da, không không, thế đã tốt, xem nào...hừm...hay thành... Cô suy nghĩ và từ bao giờ hai hàng lệ đã lại lăn trên má cô, cô thành thế này đều do Nghiêm Từ Phong. Bối Nhi không thể sống thiếu anh, anh cứ luôn độc chiếm tâm trí cô, cô không thể quên anh dù được anh cắm tặng cái sừng đau điếng không nửa lời giải thích. Mặc dù đêm đó cô là người yêu cầu ly hôn, còn gửi anh mấy phát tát làm quà lưu niệm, nghĩ mình thật may mắn vì trút bỏ được một gã đàn ông tồi tệ để đi bước tiếp với người tốt hơ. Khi ấy thoả mãn dường nào thì bây giờ hối hận gấp đôi dường nấy. Trong lúc đau khổ và nóng giận, lý trí của cô đều kéo nhau đi nghỉ dưỡng. Mà nghĩ lại cũng không hẳn tại Nghiêm Từ Phong là do cô nông cạn, chẳng suy tính trường hợp mình lại lụy tình. Đúng là cô nên đi chết cho đời tươi đẹp, khổ nỗi Bối Nhi không thể quên cái chết khủng khiếp của ba mẹ khi cứu cái mạng cô trong vụ tai nạn 20 năm trước. Nếu ba mẹ còn sống có lẽ cô đã có lời khuyên hữu ích để xử lý việc nà... Haizzz, cô vẫn vậy, luôn dựa dẫm vào người khác, đã tròn 25 mà không tự làm gì nên thân, chỉ chờ đợi, biết đâu vì quá phiền với sự vô dụng này mà Từ Phong ngoại tình, có thể lắm chứ? A, nước mắt cô lại chảy. Ngày mai, sau khi tan làm, cô sẽ đến bệnh viện mắt để kiểm tra lại tuyến lệ.

Tầm 30 phút sau Bối Nhi thấy tâm trạng ổn hơn nên đi chuẩn bị bữa sáng an ủi dạ dày. Mở tủ lạnh cô khóc ròng tập hai. Cô định hôm nay chỉ ngủ nghỉ ở nhà làm nguội cái đầu, thế mà thức ăn hết sạch, siêu thị gần nhất cũng cách khu căn hộ này ba dãy phố, "may mắn" thay ô tô của cô đang bảo dưỡng. Ông trời à, rốt cuộc tôi và ông có thù hằn gì mà ông cứ gây gổ với tôi hoài ? - đó là suy nghĩ của Bối Nhi.

---

- Lý Vân, mau dậy đi.

...

- Bảo bối của anh, dậy mau.

...

- Không dậy là anh thịt em.

...

- Đừng hối hận nha!

Anh xoay người đè lên cô gái kế bên.

- Cho cưng ba giây cuối cùng!

Vừa đếm anh vừa cúi thấp người, khi mặt của cả hai còn cách nhau vài mm thì cô gái mở trừng mắt.

- Em dậy, dậy ngay đây.

Nhỏ cố vùng vẫy.

- Muộn rồi, em phải bị phạt.

Nghiêm Từ Phong liếm môi, vẻ mặt ma mãnh.

- Anh định làm gì ?

Nhỏ rùng mình.

- Ai biết.

Từ Phong thơ ơ cười.

- Đừng có làm bậy nha !

...

- Anh dám làm trò bậy bạ em sẽ thiến anh thành thái giám ?

...

- Sao không trả lời mà anh gần quá đó.

...

- Dừng lại đừng có tiến tới.

Lý Vân lắc đầu nguầy nguậy, tay chân khua khoắng loạn xạ.

- Dừng lạ...

Chụt

Mặt nhỏ bốc khói nghi ngút.

- Hôn trán thôi, đầu óc em thật biến thái.

Anh láu cá nói.

- Anh...anh là đồ bại não.

Nhỏ xấu hổ quá hoá ra giận.

- Rồi rồi, anh chỉ đùa thôi.

Nghiêm Từ Phong cười, bảo bối thật đáng yêu.

- Anh tắm trước, em mau chuẩn bị quần áo, nhưng nếu em muốn tắm chung anh không phiền đâu.

Anh không thể ngừng trêu trọc nhỏ.

- Không muốn chút nào!

Lý Vân phụng má.

- He he !

Anh âu yếm nhéo vài cái rồi huýt sáo bước vào phòng tắm. Sáng ra tâm trạng đã thật tốt. Vậy đó, ở bên Lý Vân anh luôn vui vẻ, khác hẳn với người phụ nữ kia. Nhỏ có thể không đẹp bằng cô ta, có thể chẳng giàu có như cô ta hay không tài giỏi hơn Dạ Bối Nhi. Nhưng nhỏ chắc chắn sẽ đem đến cho anh .....nhiều hạnh phúc....hơn ....Dạ Bối Nhi ! Tại sao anh chần chừ, anh không còn vương vấn gì với cô ta. Cô ta không dành thời gian cho anh, trong đầu cô chỉ có sự nghiệp. Cô ta ngày càng nổi tiếng, mấy tuần liền cô đều đứng hạng 1 trong các chuyên mục bầu chọn người đẹp. Tuần này sụt xuống hạng 9 nhưng các lời tán thưởng, tuyên dương Dạ Bối Nhi vẫn không ngớt: rất có tiềm năng thành siêu sao, con bướm ở giai đoạn sâu non, nhan sắc thật xuất chúng, tỉ lệ cơ thể thật hoàn hảo, ăn nói khéo léo, ứng xử tinh tế và vân vân mây mây. Và anh cũng biết cô - con bướm xinh đẹp của họ - tuyệt đối không ngoan ngoãn thu mình bên anh, cô sẽ vụt bay, rất sớm thôi. Tên bác sĩ lang băm như anh không thể giữ được cô, Bối Nhi quá xa vời với anh. Nếu đã hiểu trước như thế, tại sao anh không tìm cho mình một con bọ cánh cứng gẫn gũi, ví dụ như cô y tá làm cùng chỗ, vậy anh có thể dễ dàng nắm bắt tình yêu của mình. Nghiêm Từ Phong tin mình không sai, có trách thì hãy trách Dạ Bối Nhi.

---

3 tiếng 6 phút 9 giây, sau từng đấy thời gian cuốc bộ thì cô cũng đã tựa ở cửa siêu thị A. Sờ sờ xoa xoa, phù, chân cô chưa rụng, may quá may quá. Có điều trễ thế này cô buộc mua đồ cho tuần tới và nghỉ luôn bữa sáng mà ăn trưa. Thật xui xẻo ! Dạ Bối Nhi nặng nề cất bước chân.

---

- Anh yêu, nhìn gì đó?

Lý Vân nói, nhỏ hiện đứng ở bãi đỗ xe đối diện với cổng siêu thị A.

- Anh có cảm giác cô gái đằng kia trông quen.

Từ Phong lên tiếng.

- Có lẽ là cô vợ đáng yêu của anh, sao đây, anh lo cho cô ấy đúng không, cứ ra thăm hỏi, em không hề giận!

Nhỏ mỉm cười nhưng vẻ mặt dần tối lại, hiện rõ sự ghen tức.

- Tâm trí anh chỉ có em.

Nghiêm Từ Phong đặt lên môi nhỏ nụ hôn nồng nàn.

- Mau đi nào, lúc sáng em nói cần mua thêm quần áo cho con phải không ?

Anh nói.

- Mà hôm nay em ăn mặc phong phanh quá, mới sinh xong phải biết giữ sức khoẻ!

Lông mày Anh nhíu lại tỏ ý không hài lòng.

- Vâng, chồng yêu.

Lý Vân nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ, khoác tay anh kéo đi. Chẳng hề biết trong đầu ai kia len lỏi một tia suy nghĩ nho nhỏ - Dạ Bối Nhi không biết có ổn không -rồi lại lập tức vụt tắt, vì anh và cô đã không còn can hệ gì để quan tâm đến nhau.

---

Dạ Bối Nhi mua đồ xong vội vã lên nhà hàng ở tầng thượng siêu thị trấn an cái bụng. Khung cảnh ở đây vẫn chẳng mấy thay đổi, vẫn như lần cô tổ chức sinh nhật cho Từ Phong năm trước. Cô nhận ra mình lại nhớ tới anh, bất cứ lúc nào, dù đi đến đâu, cái đầu ngu ngốc này cũng không ngừng tua lại những kỉ niệm với anh. Tất cả chỉ là quá khứ, quên đi, quên hết đi, Bối Nhi nhồi cái suy nghĩ đấy vào cả trăm lần mà có lần nào được đâu, dù một chữ. Dạ Bối Nhi ơi là Dạ Bối Nhi, sau lưng này mày vẫn còn một dàn nam nhân đang lót dép hóng cơ hội, mày hãy chọn một người, họ đều là người tốt, đều yêu mày, cô tự nhủ điều ấy cũng trăm lần nhưng kết quả chẳng khác gì cái trên. Cô không chấp nhận. Có lẽ anh chiếm được tâm trí cô vì cô hay lơ đãng, hẳn cô chỉ cần tập trung tư tưởng vào việc làm. Khoa học đã chứng minh bộ não con người không thể xử lý hai sự việc cùng lúc.

- Tiểu thư đã chọn được món chưa hay cô đang đợi ai?

Tiếng anh phục vụ sau lưng kéo Bối Nhi về thực tại.

- Tôi không đợi ai, anh cho tôi một gà chiên với nước cam!

Tập trung vào đồ chiên rán. Tập trung vào đồ chiên rán. Có điều đồ chiên rán thì cô có gì để nghĩ. A, Từ Phong rất ghét đồ chiên anh nói thứ đó có hại cho sức khoẻ phải hạn chế ăn và càng cấm cô gọi đồ chiên rán ở nhà hàng với lí do đồ ở nhà hàng toàn làm bằng mỡ lưu kĩ không hề tốt cho sức khoẻ nhưng cô lại thích vậy nên có cả tá trận cãi nhau nảy lửa xảy xoay quanh việc này. Và điểm chung giữa các vụ là vụ nào cũng do anh làm hoà trước dù...N-G-I-Ê-M-T-Ừ-P-H-O-N-G- L-Ạ-I-X-U-Ấ-T-H-I-Ệ-N. Ôi ôi ôi, cô thật sự phát điên rồi, đầu ơi, đừng nhớ tới anh nữa.

- Đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúc tiểu thư dùng bữa vui vẻ.

Bỏ cái ý tưởng kia đi, cô sẽ ăn, ăn thật nhiều, ăn thật thật nhiều, bù hết đống calo đã tốn cho việc đau khổ vì anh. Rồi ngày mai cô đi làm, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu, một ngày nào đó cô sẽ trở thành siêu mẫu hạng nhất, anh sẽ phải hâm mộ cô, hối hận vì phản bội cô. Sau đó cô sẽ kiếm một anh chàng soái ca làm bạn trai, tất nhiên, cậu ta cũng phải thật lòng yêu cô, không lừa dối cô như Nghiêm Từ Phong. Dạ Bối Nhi tay đặt lồng ngực, cô hạ quyết tâm, mọi việc không thể cứ mãi mắc kẹt, lần này chắc chắn cô sẽ quên anh. Cô ăn, vài phút sau, đĩa sạch loáng. Tiếp đó là hai phần steak rượu vang, ba pizza hải sản, một đĩa súp ngô, ba salad thập cẩm, năm bánh su kem, năm bánh kếp, ba cốc kem bạc hà,...Bắt đầu từ mai cô sẽ trở lại khuôn khổ nên hôm nay Dạ Bối Nhi nhất định mở cửa trái tim, chơi bời xả láng, quậy tung cái siêu thị, không, cả thành phố London này. Cái bụng tạm ngưng réo, cô bắt đầu cuộc hành trình ngay đây. Dạ Bối Nhi vực dậy, kéo ghế toan bước đi thì...

- Khoan đã tiểu thư, cô chưa thanh toán tiền.

Ừ nhỉ, cô suýt quên.

- Tổng giá tiền là: 1XXXXXX + 3XXXXXX + 7XXXXXX +.....

Tạch rồi, sao lắm tiền dữ, không biết cô có mang đủ không, ví tiền cô đâu rồi, ví tiền ơi, ví tiền à.

- Tiểu thư, đừng nói là cô quên ví.

Anh chàng phục vụ đen mặt.

- Không, tôi có mang, đợi chút.

Cô cười trừ. Ví tiền, mi đang ở đâu, ta triệu hồi mi. Yaaaaa, mau hiện thân đi !!!

- Tiểu thư.

Vẻ mặt anh phục vụ ngày càng khó coi.

- Tôi có mang, tin tôi đi.

Bối Nhi loay hoay, giằng xé cái túi xách, bới tung mọi ngóc nghách.

- CÔ ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT MÀ ĐÓNG KỊCH.

Anh chàng phục vụ bùng cháy.

- Bình tĩnh, tôi...

Dạ Nhi bối rối.

- Tôi sẽ trả.

Cô gái phía sau Bối Nhi lên tiếng.

- Phần còn dư coi như bao.

Cô gái với mái tóc đen bóng nói và đưa cho anh chàng phục vụ một xếp tiền.

- Cảm ơn, cảm ơn.

Anh ta nhanh chóng cầm lấy rồi chạy mất, sợ đồng nghiệp nhìn thấy rồi đòi khao đãi phải không ?

- Cậu xui quá nhỉ!

Cô gái khẽ cười nhìn Dạ Bối Nhi. Bối Nhi ngoảnh lại, mắt long lanh nước. Thiên thần, cô gái đối diện với cô hẳn là thiên thần do Chúa sai xuống để giúp cô. Bối Nhi sà vào lòng cô gái không chút tự chủ.

- Cậu là một thiên thần, cậu là thiên thần của tôi, tôi đời đời không quên ơn cậu.

Dạ Bối Nhi xúc động, nấc lên.

- Tôi không phải thiên thần, tôi tên Lý Vân.

Lý Vân tách nhẹ Bối Nhi.

- Lý Vân, tên thật là đẹp. Tôi tên Dạ Bối Nhi.

Dạ Bối Nhi - nghe rất quen, Lý Vân thầm nghĩ.

- Woa, cậu mua nhiều đồ sơ sinh quá! Sắp có em bé sao ?

Bối Nhi trầm trồ, mấy bọc đồ to đùng quanh Lý Vân chứa toàn quần áo, đồ chơi, bỉm, sữa.

- Không phải sắp mà đã sinh được hai tháng rưỡi.

Lý Vân vui vẻ.

- Chúc mừng, chúc mừng.

Bối Nhi cũng vui theo, vỗ tay hoan nghênh, rồi cô chợt lặng đi, giá mà cô có con với Từ Phong, nếu vậy anh có lẽ sẽ không bỏ đi.

- Cậu không khoẻ sao?

Lý Vân thấy Bối Nhi im lặng thất thường đâm lo lắng.

- Không có gì đâu!

Bối Nhi, mày quên lời hứa rồi sao, cô nghĩ bụng.

- Giảm giá 50% tất cả các phụ kiện điện thoại, giảm giá 50% tất cả phụ kiện điện thoại, nhanh tay mua kẻo hết!

Cô cần nhanh thôi, kính cường lực của điện thoại cô nứt rồi.

- Tạm biệt Lý Vân, tôi đi đây, hẹn gặp lại.

Dạ Bối Nhi vẫy tay tạm biệt rồi phóng đi như tên bắn.

- Tạm biệt.

Lý Vân biết cô sẽ không nghe thấy nhưng vẫn đáp lại.

- Tạm biệt ai vậy?

Lý Vân giật bắn mình.

- Một cô gái thú vị, em mới làm quen, không biết có gặp lại không ?

Lý Vân thích thú.

- Vậy à.

Nghiêm Từ Phong chọn chỗ đối diện với Lý Vân, ngồi xuống.

- Anh có ghen nếu em thay cô gái bằng chàng trai.

Lý Vân khều khều khuỷu tay anh.

- Anh gọi món xong rồi.

Từ Phong lảng tránh.

- Anh đáng yêu quá!

Lý Vân tươi cười.

---

Dạ Bối Nhi thấy rất khuây khoả sau một ngày gắng tống anh vào xà lim và quậy phá. Cứ tiếp tục thế này thương đau của cô sẽ lành lại nhanh thôi và trở thành một vết sẹo. Cô sẽ chiến thắng bản thân. Dù tiếc nuối, nhưng đồng hồ Big Ben đã điểm 12:00, cô phải kết thúc chuyến đi. Ăn khuya với sandwich và coffee hẳn là lời kết đúng đắn nhất. Cô lo không biết còn quán nào còn mở. Mai cô còn đi làm, tốt nhất là nên tìm trên đường về nhà.

---

Nghiêm Từ Phong và Lý Vân ngồi nói chuyện trong một quán cafe sách. Thực chất có Lý Vân là thao thao bất huyệt. Còn Từ Phong đang bị bộ não tùy tiện đưa về buổi xem mặt của anh, Bối Nhi và gia đình hai người tại quán cafe này, tại đúng chỗ ngồi này, 5 năm về trước. Nhưng kỉ niệm chỉ chiếm 3/10, 7 phần còn lại là quán cafe này ở rất gần nhà Bối Nhi, 10 phút đi bộ là đến, anh hoàn toàn có thể nói dối Lý Vân rằng cần đi vệ sinh rồi chạy. Anh nên hay không, anh chỉ muốn ghé qua một chút. Hình như anh quên cái bật lửa ở nhà cô, đúng rồi, anh quên cái bật lửa, anh chỉ đến để lấy đồ, anh không có lo gì về cuộc sống của cô. Môi Từ Phong mấp máy chuẩn bị cất tiếng thì chuông mở cửa lại lên trước. Bước vào là một cô gái. Dáng người dong dỏng cao, váy len bó tôn thân hình cân đối. Nước da trắng mịn dù đôi phần xanh xao. Tóc vàng óng xoăn thành từng lọn, để xoã ngang lưng. Mắt phượng sắc sảo, màu nâu nhạt. Là Dạ Bối Nhi. Cô thấy quán coffe có phong cách trang trí độc đáo nên tạt vào.

- Tiểu Bối Bối, ở đây.

Đột nhiên Lý Vân gọi to.

Anh giật mình quay lại. Cô hướng mắt vào giọng nói.

Cô và anh mắt chạm mắt, trái tim cùng lỡ một nhịp.

" Nghiêm Từ Phong "

-

" Dạ Bối Nhi "

---------- Còn tiếp --------

* Mong mọi người sẽ comment và like ( nếu thích ).

Chuyện có lẽ rất dở nên xin hãy góp ý kiến ! ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro