Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bối Bối, bên này.

Lý Vân gọi to. Sau đó, nhỏ chạy đến kéo Dạ Bối Nhi về bàn. Chẳng chút băn khoăn về thái độ của cô và anh, nhỏ nhanh nhảu giới thiệu:

- Đây là cô gái thú vị em nhắc đến ở siêu thị. Cô ấy tên Dạ Bối Nhi.

Rồi nhỏ ấn cô xuống ghế.

- Mình là Lý Vân, còn nhớ không ?

Nhỏ cười cười.

- Còn nhớ.....Và... anh ấy là...

Thật giống Nghiêm Từ Phong. Lúc đầu cô còn nghĩ là anh nhưng chắc chắn cô đã nhầm, người này không thể là...

- Nghiêm Từ Phong, chồng chưa cưới của mình.

Nhỏ hồn nhiên trả lời.

- Lý Vân, đủ rồi.

Nghiêm Từ Phong ngửi thấy mùi rắc rối.

-  Có gì sao, em nghe không rõ, à, Bối Nhi có bạn trai chưa ?

Nhỏ ta vẫn vô tư.

- LÝ VÂN.

Anh gằn giọng.

- Anh to tiếng với em ? Em nói sa...

- Có.

- Hả..

- Mình có chồng rồi nhưng...ly hôn tháng trước.

Dạ Bối Nhi nghiến nhẹ răng.

- Trời, tên đó bị tâm thần hay khiếm thị ?

Lý Vân ngạc nhiên dò hỏi.

- Haha.

Gã tâm thần đó đang ngồi kế bên cậu đấy. Cô định mỉa mai nhưng âm thanh cứ đè nén dưới cổ họng. Cô không muốn phá hỏng hạnh phúc gia đình của Lý Vân, cô không độc ác, ích kỉ như ai đó. 

- Em uống gì ?

Nghiêm Từ Phong buộc phải lên tiếng phá vỡ không khí. Dạ Bối Nhi trông thật xanh xao. Chắc cô mệt mỏi vì phải xử lý mấy scandal về việc ly hôn.

- Em dùng trà thái.

Dạ Bối Nhi vẫn lịch sự trả lời. Hình như ánh nhìn của Nghiêm Từ Phong... có đôi phần... trìu....mến... ? Phải không ?  Phải không ? Ai đó trả lời đi ! Ai đó hãy nói cô đã sai ! Nếu không cảm xúc của cô sẽ lại... Mọi cố gắng ngày hôm nay cũng... Đúng rồi, anh không thương luyến cô, anh chỉ thương hại cô. Anh nhận ra cô gầy gò vì nhớ nhung anh. Ánh mắt đó là ám chỉ sự cười nhạo đối với cô - kẻ lụy tình. Cô không muốn bị chế giễu, cô sẽ mỉm cười, cô sẽ thể hiện bản thân hoàn toàn ổn định sau ly hôn. Dạ Bối Nhi gọi phục vụ và yêu cầu đồ uống với nụ cười rạng rỡ trên môi theo đúng dự định.

Trớ trêu thay suy nghĩ của Nghiêm Từ Phong lại trái với Dạ Bối Nhi. Anh nghĩ nụ cuời của cô mục đích trừng phạt anh. Bối Nhi muốn anh cấu xé bản thân vì đã làm tổn thương cô, để cô phải diễn tả đau khổ qua nụ cười. Dạ Bối Nhi hẳn rất hận anh, cô ta suy nghĩ thật độc ác. Nhưng cô ta thành công rồi, anh rất khổ sở.

- Hai người trông có vẻ hoà hợp.

Lý Vân lên tiếng.

Reng reng reng

- Em xin lỗi. Em ra ngoài nghe điện thoại, hai người cứ thoải mái trò chuyện.

Lý Vân vội vàng chạy ra cửa và...

-- 30 phút sau --

- Anh cứ sử dụng phòng tắm tự nhiên.

Dạ Bối Nhi nói.

- Cảm ơn em.

Nghiêm Từ Phong đáp.

- Em để quần áo ở bồn rửa mặt được không ?

Cô hỏi.

- Ừ.

Anh gật đầu.

- Vậy em ra ngoài nhé.

Dạ Bối Nhi bước khỏi phòng tắm không quên khép cửa. Rồi cô đến ghế sô-pha, nằm ườn ra xem ti vi.  Hả, chuyện gì đã xảy ra ? Aizz, chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Cái truyện này nó khó nói và nhạy cảm lắm, đừng bắt cô kể lại. Chuyện là sau khi Lý Vân đi, cô và anh bối rối một hồi rồi việc ai người đấy làm. Nhưng xem nhau là hư không thì cả hai đều không thể, bằng chứng là những cái liếc nhìn loáng thoáng. Không khí ảm đạm đó kéo dài khoảng 20 phút, đến khi có cô hầu bàn hậu đậu trượt chân ngã và hất nguyên cốc trà vào anh. Mặc dù Nghiêm Từ Phong nói ổn nhưng bộ dạng của anh chẳng ổn chút nào. Rồi những lời xì xào lớn dần buộc cô phải mở lời xã giao mời anh về nhà thay đồ. Vậy đó, cô chỉ hỏi xã giao, thế mà...thế mà...nó thành ra đây. Đó, hết sức nhạy cảm, khó nói với cô phục vụ, nghe đâu cô nàng mới học việc buổi đầu vậy mà đã gây tai nạn, suýt chút bị đuổi. Kỉ niệm lần đầu làm thêm tan tành, ấn tượng đầu tiên về lính mới  hậu đậu vô dụng hình thành. Aiza, chia buồn cho cô bé. Mà Nghiêm Từ Phong cũng lạ thật, nghĩ sao mà đồng ý, rảnh rỗi quá nên muốn trêu đùa cô à, chẳng hiểu nghĩ gì, tên thần kinh !

Ắt xì !

- Oái, Từ Phong.

Cô quay lại đằng sau và được quả vỡ tim.

- Anh có sao không ? Nước lạnh à?

Cô lau mồ hôi, hỏi han.

- Không. Chắc có người nói xấu tôi.

" Nhạy quá " cô thầm nghĩ.

- Tôi muốn quay lại chỗ Vân Nhi. Em ra mở cửa được không?

Anh nói.

- Vân Nhi hử ? Hai người thân thiết quá nhỉ ! Chắc cắm sừng tôi được một thời gian dài rồi.

Cô nói gì thế này ? Nhưng nghe anh gọi Lý Vân thân thiết cô thấy rất khó chịu. Không được, tỉnh lại, tôi ơi ! Đừng để ghen tuông làm mờ mắt. Phải mau xin lỗi.

- Mở cửa đi. Tôi không có thời gian vòng vo với em. Trời chuẩn bị mưa rồi. Tôi cần đưa Lý Vân về.

Nghiêm Từ Phong có chút khẩn chương. Anh gửi xe ở nơi khá xa quán cafe. Anh không muốn Lý Vân dính mưa, nhỏ cũng mới sinh nên sức khoẻ còn mập mờ, không nên để ốm sốt.

- Ha, anh quan tâm con bé đó ghê ? Anh và nó bao giờ tổ chức đám cưới, nhớ mời tôi nha. Tôi sẽ gửi cho hai người những lời chúc tốt lành nhất.

Hỏng rồi ! Cô điên rồi, cô định xin lỗi và nhanh chóng mở cửa. Thế này là sao ! Anh chắc rất giận dữ. Huhuhu.

- Em dừng lại là vừa.

Nếu em dừng lại và xin lỗi thì anh bỏ qua hết nhé!  Nhé ! Nhé! Nhé! Hứa đi!  Ai thất hứa gián bò vào miệng . Hứa rồi đấy !

- Em xi...

- Mau lên, Lý Vân đang đợi.

Nghiêm Từ Phong ngắt lời. Nếu Lý Vân ốm thì mấy ngày nữa không thể đến thăm cô là tất cả suy nghĩ của anh .

- Tôi thấy anh và Lý Vân rất xứng đôi, từ ngoại hình, tính cách, sở thích. Về ngoại hình thì độ dày và dai của da mặt đều như nhau, tầm quyển bách khoa tri thức phổ thông. Tính cách trơ trẽn, vô liêm sỉ. Có thể tự hào khoe khoang cái gia đình cướp của người khác với chính người đó. Thật khâm phục ! À, còn sở thích là lén lút, vụng trộm như mấy con chuột ở bãi rác.

Đoạn này không có suy nghĩ hay cảm xúc của Dạ Bối Nhi đâu, con bé đi đăng kí tour du lịch tham quan Thiên Đàng 4 ngày 3 đêm rồi. Mong các độc giả thông cảm ! À, độc giả nào có thiện ý muốn giúp con bé thanh toán phần nào chi phí thì vui lòng nhấn vào cái ngôi sao năm cánh viền màu vàng cam có chữ vote bên dưới ở cuối trang. 1 vote 1%. Rất cảm ơn những độc giả tốt bụng, giàu lòng nhân ái giúp đỡ con bé !

- Dạ Bối Nhi, cô...

Một lần nữa xin cảm ơn các độc gi...

Chát !

Dạ Bối Nhi hoàn hồn, run run đưa tay ôm lấy một bên má đã sưng vu rồi cô bối rối ngước nhìn Nghiêm Từ Phong. Anh tát cô. 5 năm, dù có bất mãn hay tức giận thế nào anh cũng chưa làm cô bị thương dù chỉ một sợi tóc. Bây giờ chỉ vì mấy câu nói nhăng nói cuội lúc ghen tuông mà anh đánh cô chảy máu.

- Sao em lạ...

- IM ĐI.

Dạ Bối Nhi gào lớn.

- Bối Nhi...

- Tôi biết rồi. Tôi hiểu hết rồi. Anh không cần lên lớp tôi. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi.

- Khoan đã, tô...

- IM. IM NGAY. Tôi phải quỳ xuống xin lỗi anh mới hài lòng à. Được rồi, tôi làm ngay đây nên anh im đi.

Huỵch.

- Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm Lý Vân. Tôi chỉ là con kiến nếu so với Lý Vân. Tôi biết anh rất yêu quý và trân trọng cô ấy nên những lời khi nãy là không thể chấp nhận. Tôi thành thật xin lỗi vì đã xúc phạm cô.

- Bối Nhi...

- Tôi xin lỗi.

- Bối N...

- Tôi xin lỗi.

- Bố..

- Tôi xin lỗ...

- ĐỦ RỒI.

Nghiêm Từ Phong hoảng hốt.

- Nghe anh nói...

- Đủ rồi thì tôi xin phép.

Dạ Bối Nhi bật dậy và nhanh chóng bỏ chạy. Anh rất yêu quý và trân trọng Lý Vân, cô đã khẳng định giúp anh rồi đó nên xin anh đừng đay nghiến lại nữa. Cô hiểu hết rồi còn anh thì không hiểu cái gì nào đâu. Cô còn yêu anh nhiều lắm vậy nên xin đừng bắt cô nghe anh nói lời yêu thương với ai ngoài cô.

Rào rào rào.

Mưa sao ? Thật đúng lúc ! Lần này ta nợ mi.

---

-  Dạ Bối Nhi, em ở đâu ?

- Trả lời anh đi.

- Dạ Bối Nhi.

Anh đã tìm cô hai tiếng đồng hồ. Anh rất hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Anh không tức giận vì danh dự của Lý Vân hay bản thân hoặc cái gì đại loại thế. Chỉ là Bối Nhi anh biết lúc nào cũng hiền lành, tử tế. Bối Nhi cũng khá hiểu về hành động cũng như lời nói của bản thân. Người như vậy căn bản không có khả năng nào buông những lời độc địa, gai góc. Anh lúc đó là muốn dừng cô lại nhưng vì quá hấp tấp nên lại làm đau cô. Nếu Bối Nhi có mệnh hệ gì thì anh có xuống suối vàng cũng không hết ăn năn.

- Từ Phong...

- NGHIÊM TỪ PHONG

Bối Nhi sao ? Anh mừng rỡ dừng chân dừng chân chờ đợi bóng hình nhỏ bé kia tiến lại gần.

- Lý Vân à...

Thật thất vọng.

- Từ Phong, anh đi đâu thế ? Anh có gửi xe hướng này đâu ? Bộ dạng này là sao ? Ướt từ đầu đến chân, mà quần áo ai đây ? Mưa ngày một lớn rồi bắt taxi về thôi, mai rồi lấy xe. 

Lý Vân hớt hải.

- Bình tĩnh nghe anh nói.

Anh đặt tay lên vai  nhỏ.

- Lên taxi rồi nói.

Nhỏ móc điện thoại định gọi xe thì anh giật lấy.

- Anh làm gì vậy ?

Nhỏ nhíu mày khó hiểu.

- Cắn chặt răng nghe anh nói mà không cắn cũng được nếu em chắc mình không cắn vào lưỡi sau khi nghe những lời sắp tới. Anh rất nghiêm túc về những lời này.

- Vâng.

Nhỏ nín thở.

- Chia tay nhé !

Anh nhẹ giọng.

- Không.

Nhỏ trừng mắt.

- Tôi không yêu em.

- Anh nói gì thế.

- Tôi không yêu em. Lý do tôi đến bên em vì vợ tôi không dành thời gian cho tôi và tôi rất cô đơn. Tôi chỉ xem em là vật thay thế.

- Anh nói dối.

- Đúng vậy. Tôi nói dối em, tôi còn nói dối cả bản thân. Nhưng không phải lúc này mà là khoảng thời gian từ lúc này trở về trước, trở về đến ngày tôi làm quen em. 

- Em không hiểu một cái gì.

- Tôi là một gã tồi. Tôi không yêu em nhưng tôi không chịu chấp nhận, tôi vẫn cam đoan mình yêu em và nhận lấy tì.... không, và lợi dụng tình cảm của em để quên đi nỗi cô đơn trống trải.

- Thôi đi.

-  Nhưng chỉ được vài tháng sau khi bắt đầu hẹn hò là tôi buộc phải thừa nhận em thật nhàm chán,  em dùng thay thế con búp bê thì hợp hơn.

- Cái gì, anh...

- Vì tôi không muốn khẳng định mình yêu sâu đậm loại đàn bà vô tâm, cuồng công việc nên tôi lại biện ra cái cớ khác. Lý Vân nhàm chán nhưng nếu mình ở bên cô ta một thời gian nữa biết đâu mình sẽ lại yêu cô ta như Dạ Bối Nhi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cho đến hai giờ trước tôi vẫn bám víu lý do đó để lợi dụng em, dù đã ba năm mà chẳng một cọng rơm nào bắt được lửa.

- Dạ Bối Nhi... Tiểu Bối Bối chính là vợ anh. Sao hai người không với cho tôi ?

- Sau khi em rời khỏi quán gọi điện thì có một số chuyện xảy ra và tôi đã làm tổn thương Bối Nhi. Ngay sau đó có cái gì đã bén lửa và hoá ra đó là trái tim tôi. Rạo rực, đau đớn khủng khiếp. Tôi lại nghĩ phải chăng Bối Nhi đã phải chịu đựng việc này suốt cả tháng trời vậy là lửa cháy bừng lên thiêu đốt toàn bộ những suy nghĩ hồ đồ và sự hèn nhát trong tôi.

- Lảm nhảm vô ích, tôi không quan tâm. Anh không được bỏ tôi. Đúng rồi, còn con bé Nhi, nó sẽ như thế nào ?

- Tôi sẽ gửi tiền chăm sóc con bé cho em hàng tháng. Tôi đã mất quá nhiều thời gian cho em giờ tôi phải đi tìm Dạ Bối Nhi. Tôi xin lỗi vì những điều tồi tệ tôi đã làm, tôi sẽ tìm cách bù đắp cho em. Còn bây giờ tôi xin phép.

- Tôi không cho phép. Khoan đã.

Rào rào rào

- Anh đứng lại.

Rào rào rào

- Mai đi tìm được không. Mưa to lắm.

Rào rào rào

- Này..

Rào rào rào rào

---- Còn tiếp ----

* P/s : Dạ Bối Nhi hoàn hồn không có nghĩa vote được hoàn trả nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro