001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon hiện nguyên hình là một con mèo lười nằm dài trên sofa ngoài phòng tập. hết dạo qua instagram, lại lượn một lượt ở twitter, rồi lại lả lướt trên tiktok.

hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả đội không có lịch tập hay stream, nhưng có lẽ luyện tập lâu ngày thành quen nên không có gì làm thì cậu không chịu được.

trước ngày nghỉ cậu đã lập một cái lịch trình hoàn hảo dài dằng dặc cho cả ngày. ấy thế mà giờ lại bỏ qua hết, điện thoại là vật bất ly thân.

không phải là jeong jihoon không làm theo mấy cái note đã chuẩn bị trước đâu. cậu làm được hẳn một điều: dậy sớm. hết, còn lại đâu vẫn vào đấy.

theo như lời của các bác sĩ thì cột sống của cậu đang không ổn lắm. vì thế cái được ưu tiên cho lên hàng đầu là tập yoga. nhưng ai ngờ đâu, mới tập được 5 phút thì cậu đã lăn quay ra ngồi lướt điện thoại được gần 2 tiếng rồi. giống với tình trạng của các bạn hiện nay ha?

đang lướt một đống video tik tok gắn hashtag #chovy thì jeong jihoon xem được một chiếc video về mình và tuyển thủ đường giữa nhà bên - t1 faker.

video cũng không có gì đặc sắc lắm. chỉ là hai chiếc ảnh được ghép trên nền nhạc giật giật, nom có vẻ vui phết.

giờ nó mới chú ý đến dòng chữ được gắn trên ảnh của cả hai.

"giải thích cũng giải thích rồi, ôm cũng cho ôm rồi, giờ công chúa của anh còn muốn làm gì thì mới chịu nín đây" - này là gắn trên ảnh của nhà bên.

"không, làm hoàng tử cơ, không làm công chúa đâu" - này là gắn trên ảnh của mình này.

sao trông lạ thế, mình có nói mấy câu này bao giờ đâu? lại còn cái gì mà công chúa với hoàng tử. sao mình nói mấy câu dẹo dẹo dẹo dẹo thế này thật á?

lướt xuống phần bình luận thì hàng tá câu hỏi kiểu: "xin tên fic, tên, bộ này tên gì thế, tác giả là ai vậy ạ."

sau khi tìm hiểu một thôi một hồi thì jeong jihoon mới giác ngộ được kiến thức mới: fanfiction. là mấy cái bộ truyện mà fan viết ra để thoả trí tưởng tượng ấy.

jeong jihoon bây giờ đã chán đến mức có mấy cục đá ở đây có khi cũng khiến cậu lăn qua lăn lại được hẳn cả tiếng chứ đùa, vậy nên cậu quyết định đi đọc cái gọi fanfic đấy. jeong jihoon đúng kiểu được mở ra chân trời mới luôn.

jeong jihoon quyết định chọn đọc bộ mà cậu vừa xem được ở trên: "người đâu làm gì cũng thấy ghét".

này gọi là truyện à? thấy giống mấy đứa nhắn tin hơn, sau khi đọc xong mấy mươi chap ấy thì thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu là cái ảnh con chó nhìn y chang ông anh park jaehyuk.

bỏ qua bộ truyện đó thì mấy bộ khác cũng hay phết, đa dạng thật. từ cổ trang tới hiện đại thậm chí là cả tương lai, từ hiền lành tới độc ác, từ truyện vui tới truyện buồn, thể loại nào cũng đủ cả, càng đọc càng cuốn. à, có mấy bộ gắn tag "trưởng thành" thì xin phép bỏ qua nhé.

đọc một hồi mới nhớ ra nãy giờ toàn đọc mấy truyện giữa cậu với anh sanghyeok thôi. biết sao được, ai mượn cậu xem được hashtag "choker" đầu tiên cơ chứ.

thoắt cái đã 1 giờ sáng, đang tính trùm chăn max độ sáng màn hình thì mấy lời của bác sĩ lại văng vẳng trong đầu, thế nên là jeong jihoon quyết định đi ngủ thôi.

những tưởng sáng hôm sau dậy, cậu sẽ tiếp tục trong guồng quay đấu tập, nhưng mà không, nay dậy nó lạ lắm.

jeong jihoon thức dậy trong một căn phòng trang trí theo phong cách châu âu với 2 chiếc giường gỗ đơn. ui trông đẹp thật đấy, trông như phòng trong mấy bộ phim mà ngày xưa cậu hay xem.

[hệ thống đang kiểm tra...]
[đã xác nhận]
[thế giới thứ nhất: hogwarts!au]

[thông tin nhân vật:
jeong jihoon
học sinh năm 4
gryffindor]

[nhiệm vụ: kết thân với huynh trưởng nhà ravenclaw và nhờ cậu ấy giúp trong bài kiểm tra độc dược]

[thời gian đếm ngược: 2:23:59:59]

một bảng thông tin hiện ra trước mắt jeong jihoon. cái quái gì đang diễn ra vậy? cái gì mà harry potter cơ? cậu đang mơ ngủ đấy hả???

"không phải đâu, cậu xuyên không rồi" - tiếng nói vang lên bên cạnh jihoon.

"a, giật cả mình, lại con gì đây?"

"con mèo, cậu không biết nhìn à?"

"làm gì có con mèo nào mập ú ụ màu cam lại còn có cánh dơi?"

"này nhé, tôi được tạo ra bởi linh hồn cậu đấy. người thì gầy như con cá khô mà sao tôi lại mập thế này hả?"

"tôi mới không thèm tạo ra cậu nhé, lại còn biết nói, dị vờ lờ."

"cậu-"

"này, jeong jihoon, nói linh tinh gì ở đằng đó vậy?" - một giọng nói quen thuộc vang lên, jeong jihoon thấy mình được sống rồi.

"ya, geonbu à, mình đang ở đâu vậy. con mèo này cứ lảm nhảm bên tai tao nãy giờ, phiền chết đi được"

"bồ ngủ đến mất ý thức rồi à? mau thay đồ xuống sảnh ăn sáng, tiết đầu là tiết độc dược của lão snape đấy. nhanh lên trước khi lại nghe: trừ 10 điểm nhà gryffindor. với lại, con mèo nào cơ? mình nhớ bồ bị dị ứng lông mèo mà?"

"xưng hô cái kiểu gì lạ thế, con mèo ngay cạnh tao đây này."

"bồ bị làm sao đấy? nhanh nhập hồn về và chuẩn bị đi."

nói rồi kim geonbu nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày học đầy kinh khủng.

"người khác không thể thấy tôi đâu, cậu ngoan ngoãn mà làm theo hệ thống đi."

"ứ làm đấy, mau đưa tao về gaming house nhanh đi, tao còn phải luyện tập."

"không làm theo thì sẽ bị phạt."

"bị phạt như nào?"

"tôi đánh nhé? đánh đau đấy!"

"cái thây mèo như mày thì đánh gì nổi?"

vừa dứt lời, một tia sét từ đâu đánh thẳng vào người cậu. chỉ là một tia sét nhỏ, chưa thể gây nguy hiểm đến tính mạng. mèo béo chỉ là dọa cho jeong jihoon sợ chút ít.

"aida, đau, làm thì làm. cái nhiệm vụ gì kết thân có 3 ngày đã bắt người ta giúp mình ôn thi, coi có vô lý không?"

"thế có làm không?"

"làm thì làm. làm xong thì tao sẽ được thả đúng không? ê nhưng mà lỡ không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

"thì sét sẽ đánh cậu tơi tả, cứ mỗi lần không hoàn thành hệ thống sẽ bắt cậu ở đây thêm ngày tính bằng cấp số nhân."

jeong jihoon chính thức gào thét. được rồi, làm thì làm. ủa, huynh trưởng nhà ravenclaw là ai nhỉ?

rời khỏi nhà chung với tâm trạng bay bổng, miệng vẫn cứ lẩm nhẩm: "ravenclaw, huynh trưởng, ravenclaw, huynh trưởng."

đó là lý do khiến cậu đâm rầm vào người trước mặt.

"a, tôi xin lỗi."
"tuyển thủ faker?!-"

"tuyển thủ faker?" - người kia hỏi lại

"à, dạ, không."
"anh có sao không ạ?"

"tôi không, lần sau đi đứng cẩn thận nhé."

nói rồi lee sanghyeok né sang một bên, lách qua người jeong jihoon đang đứng chất thành một đống.

"ya, bồ lại sao nữa vậy, sáng ra bị nick - suýt - mất - đầu doạ đấy à?" - kim geonbu lại một lần nữa kéo jeong jihoon về thực tại.
"may cho bồ là anh sanghyeok hiền đấy nhé."

"ai nhắc đến ta sao?" - là giọng nói của nick-suýt-mất-đầu đấy

"aaaa, cái gì vậy?" - jeong jihoon giật nảy mình

"haha, lâu lắm rồi lại mới có người sợ ta đấy."

nói rồi, hắn bay luôn đi chỗ khác, tiếp tục công cuộc đi doạ các em năm nhất.

"mọi hôm bồ có bị doạ đâu? lạ thế." geonbu thắc mắc

"bỏ qua chuyện đó đi, huynh trưởng nhà ravenclaw là ai vậy?"

"lại gì nữa? ê jeong jihoon, năm nay là năm thứ tư bồ học ở đây rồi đấy. huynh trưởng của ravenclaw là cái người mà cậu vừa đâm vào lúc nãy, anh sanghyeok ấy, lee - sang - hyeok."

"ừa, cảm ơn nhé."

cậu định bụng sau tiết học này sẽ đi tìm anh sanghyeok, nhưng ai ngờ đâu... jeong jihoon xin thề với các bạn, đây là lần đầu tiên jeong jihoon biết đến cái môn kinh khủng như thế này, môn độc dược.

nhìn các bạn trong phim harry potter thì cũng vui đấy, đến lượt mình thực hành thì, ối ôi luôn. ngày hôm ấy nhà gryffindor bị trừ tổng cộng 140 điểm, 130 điểm là của jeong jihoon, 10 điểm còn lại... vẫn là của jeong jihoon.

"aaa, cho tui đi về đi mà làm ơn, tui có biết cái chó gì về môn độc dược đâu." jeong jihoon gào thét ngay khi thấy thầy snape đi khuất bóng.

"e hèm, chú ý ngôn từ cậu jeong jihoon." giọng nói quen thuộc cất lên, là anh sanghyeok

"a, anh sanghyeok, anh biết em sao?"

"???"
"cậu là tầm thủ của đội quidditch nhà gryffindor, ai mà không biết?"

"quidditch?"
ôi thôi xong tôi rồi, cưỡi chổi còn chưa chắc đã biết làm sao mà chơi đây.

"jeong jihoon, mau đi thôi, đến giờ luyện tập rồi." son siwoo, huynh trưởng nhà gryffindor, đồng thời cùng là đội trưởng đội quidditch lên tiếng.

"bây giờ á?"

"bây giờ."

"em, không, từ, à, không, không được, em sắp kiểm tra môn độc dược, anh sanghyeok nhận lời giúp đỡ em rồi, em phải đi đây, lúc khác em tập bù."

jeong jihoon cho rằng đó là lời biện hộ xuất thần mà cậu nghĩ ra, vừa để từ chối chơi cái môn mà mình chưa từng chơi qua, vừa có thể nhờ anh sanghyeok giúp đỡ.

chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, cậu lập tức kéo lấy tay lee sanghyeok chạy như bay, chẳng để người đằng sau kịp định hình. dĩ nhiên là để lại kim geonbu và son siwoo đừng như trời trồng lại.

"ừm, jihoon, cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

lúc này jihoon mới nhớ ra là cậu chưa thèm nhờ anh gì cả.

"dạ không có, em nhầm thôi. anh đi đứng cẩn thận ạ."

"?"

"em nhầm, anh đi về cẩn thận ạ."

"hình như lúc nãy cậu có muốn nhờ tôi giúp môn độc dược đúng không?"

"em nói linh tinh đấy ạ, tuyển thủ- à nhầm, anh sanghyeok không cần để ý đâu ạ."

"thật nhé? vậy tôi đi nhé? hôm nay tôi thấy giáo sư snape nhắc nhở cậu nhiều lắm."

"khoan, em nghĩ lại rồi, anh giúp em với."

jeong jihoon ơi là jeong jihoon, có ai bảo cậu lật mặt còn nhanh hơn cả tên draco malfoy chưa?

"ừ thế tối nay hẹn ở thư viện nhé, tôi đi đây."

"em cảm ơn tiền bối ạ."

ngon, làm bộ làm tịch là có ích. nhờ được anh sanghyeok rồi, giờ thì phải qua cái môn độc dược này.

[thời gian đếm ngược 2:17:34:22]

sau khi hoàn thành xong bữa ăn tối, cậu theo lịch hẹn đi vào thư viện. quả không hổ danh là người trẻ tuổi nhất được lên làm huynh trưởng, khi jeong jihoon vừa đến thì đã thấy anh ngồi bên cạnh chồng sách cao ngang đầu.

"cậu đến rồi à, mau ngồi lại đây."

"dạ, vâng."

vừa ngồi xuống, lee sanghyeok đã lập tức bày ra bộ mặt gia sư nghiêm túc.

"cậu học đến phần nào rồi?"

"thật ra... em không hiểu gì hết?"

"?"

lee sanghyeok bày ra vẻ mặt hoàn toàn bất lực. bởi có lẽ, trong trí nhớ của anh thì cậu bạn jeong jihoon này không phải thuộc dạng học kém.

thế là jeong jihoon được chứng kiến hàng trăm câu: "wingardium leviosa" của anh để lấy sách tới.

nhớ ra mình chưa thử dùng mấy câu chú bao giờ, jeong jihoon lanh chanh giành quyền lấy sách từ sanghyeok.

"wingardium leviosa."
"?"
"wingardium leviosa."
"sao không được nhỉ?"
"wingardium leviosa."

lee sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt 7 phần bất lực, 3 phần như 7.

"là leviOsa, không phải là leviosarrr."
"không phải cô hermione đã nhắc để tránh chúng ta mắc lỗi như chồng cô ấy sao?"

"em quên, hi." jeong jihoon lúc này chỉ muốn hoá thành rek'sai để đào lỗ mà chui xuống.

cứ như thế, lee sanghyeok cấp tốc dạy jeong jihoon hết tất tần tật mấy thứ cơ bản chỉ trong 2 ngày. kết quả là cậu được con C trong bài kiếm tra.

"aaaaa, jeong jihoon giỏi vãi cả đái, chưa thấy đứa nào mới học được hai ngày mà được hẳn điểm C. tôi yêu lee sanghyeok-"

đang hét mất kiểm soát thì jeong jihoon thấy có gì đó sai sai.

"phụt phụt, quen mồm, phải đi cảm ơn anh ấy mới được."

[thời gian đếm ngược: 0:0:5:32]

"anh ấy đâu rồi ta, kiếm quanh quanh mất bố 10 phút rồi. sắp hết giờ rồi huhu."

chạy quanh cái hogwarts khiến jeong jihoon thở không ra hơi.

"a, đây rồi."
"tiền bối lee, bên đây bên đây."

jeong jihoon gọi to đến mức mấy ả muggles đang cuộn chăn đọc fanfic ở thế giới thực có khi còn nghe thấy. đang chân nọ vắt chân kia chạy về hướng lee sanghyeok thì một cái ghế bự chảng từ đâu bay tới.

jeong jihoon chắc mẩm lần này cậu đi trước khi kịp về lại thế giới thực rồi.

"protego"

jeong jihoon mở mắt ra, lại là lee sanghyeok sao? đến tận lúc sắp về mà vẫn còn phiền tới anh ấy.

[thời gian đếm ngược 0:0:2:15]

"cậu không sao chứ? trong tình cảnh này không phải là mọi người sẽ rút đũa ra làm phép thay vì ngồi ôm đầu như cậu đâu đúng chứ? đứng dậy tôi xem nào, có bị sao không?"

jeong jihoon lần đầu được chứng kiến cảnh anh lo lắng, hỏi han nhiều đến thế.

sốc lại tinh thần, cậu đứng phắt dậy để tranh thủ nói lời cuối với anh trước khi trở về.

"anh, hôm nay em được điểm C rồi nè, cảm ơn anh nhiều lắm. không có anh không biết em phải làm sao luôn."

"ừ, qua được là tốt rồi. lần sau chú ý hơn nhé."

"em siêu siêu cảm ơn anh ạ."

"à thật ra thì jeong jihoon này."

"dạ?"

"tôi th-"

[thời gian đã hết]
[chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]
[đang trở về...]

"???"
"cái lùm mía hệ thống, không để người ta nói nốt được sao?"
"aisss, chếc tiệc cí thằng chếc tiệc này."

"không phải lỗi tại tôi, tại cậu chậm chạp lề mề quá thôi." mèo cam từ hư không bay vòng vòng trước mặt chọc tức cậu.

"đi ra kia chơi trước khi tao đá bay mày."

"không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu."
"mà sao hôm nay di chuyển lâu thế nhỉ? đáng lẽ tầm này là phải xong rồi chứ."

"nè, bao giờ tao mới được về đây, lâu thế?"

"tôi cũng có biết đâu, nay nó lâu lạ lâu lùng zị."

jeong jihoon và "con mèo màu cam béo ngu ngốc" cứ thế bay lơ lửng trong không gian tối đen. bỗng xung quanh có vài tia sáng và âm thanh "lẹt xẹt lẹt xẹt" như tiếng tv nhiễu.

một người một mèo bỗng dưng nhào lộn, bị gió lật lên lật xuống.

"áaaaaa, chu mi nga, cứu tôi với."

"con mèo béo kia, tao chưa kêu thì thôi mày kêu cái gì. bữa trước tao ngủ say thật nhưng mà có bị như này đâu?"

"hình như là lỗi hệ thống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro