002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua một cơn kinh thiên động địa, cậu cuối cùng cũng thấy ánh sáng. nó như hút lấy cậu, người cậu bị kéo lại gần nó.

[hệ thống đang kiểm tra...]
[đã xác nhận]
[thế giới thứ hai: việt nam!au]

[thông tin nhân vật:
trịnh chí vinh
sinh viên năm cuối
trường đại học bách khoa hà nội]

[nhiệm vụ: đạt điểm A môn giải tích hoặc hôn lý tương hách]

[thời gian đếm ngược: 2:23:59:59]

"trịnh chí vinh! trịnh chí vinh! cậu mau dậy cho tôi, trong giờ học mà cậu dám ngủ à?"

jeong jihoon choàng tỉnh dậy sau một cuộc vận động điên rồ. đầu óc cậu lúc này vẫn còn đang quay mòng mòng. vì nghe được giọng nói quen thuộc nên cậu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

sau một hồi lấy lại trọng tâm thì cậu mới ý thức được, trước mặt cậu, thế mà vẫn là lee sanghyeok. nhưng mà bối cảnh ở đây nó lạ lắm.

"em xin lỗi ạ." xin lỗi trước, tính sau.

lee sanghyeok nghe được lời muốn nghe nên quay lưng lên lại giảng đường.

lần này, nơi jeong jihoon xuyên vào có vẻ là một đất nước châu á bình thường, không còn ba cái vụ phép thuật lăng nhăng nữa. nhìn kĩ xung quanh thì cậu đang ngồi trên giảng đường một trường học nào đó.

"con mèo chết tiệt, mày đâu rồi, sao mày bảo chỉ cần xong nhiệm vụ là tao được về?"

"không phải tại tôi, tại hệ thống lỗi mà huhu." con mèo vừa nói vừa bay tán loạn xung quanh.

"này, ngồi im, đừng bay nữa coi."

"trịnh chí vinh, mau tập trung học, hết ngủ trong giờ lại đi nói chuyện riêng à?"

"vânggggg" jeong jihoon cố tình kéo thật dài chữ cuối ra.

rồi giờ phải đau đầu nghĩ xem giải tích là cái môn chó má gì cố mà học cho đạt điểm A.

sau khi ngồi nghe hết 2 tiếng, thì thứ duy nhất jeong jihoon đây hiểu được là: cái môn đó là cái môn giải tích. còn hiểu môn giải tích á? hiểu thế quái nào được.

jeong jihoon lập tức phóng vọt ra ngoài khi nghe được tiếng chuông reo, chạy vào một góc để lôi con mèo cam béo ị kia ra chất vấn.

"cái con mèo béo này, mau trả tao về thế giới bình thường mau lên. lại còn A môn giải tích hoặc hôn lý tương hách. tao có bị điên đâu. bắt cái đứa đánh game như tao học giải tích trong 3 ngày đạt A á???"

sau khi xổ một tràng dài, tưởng đã khai thông đường suy nghĩ cho con mèo kia rồi thì nó lại đáp cho một câu khiến jeong jihoon lập tức muốn đem nó làm thịt mèo bảy món bằng chính mấy tia sét của nó.

"thì... thì cậu hôn sanghyeok là được mà?"

"mày thà nói tao được A giải tích thì nghe còn có vẻ có lý hơn."

"vậy cậu thử nghĩ mà xem, giờ nhé, cậu mới bảo là cậu không học được toán mà. cậu canh lúc cậu lee đang ngủ hay không để ý gì đó, cậu hôn trộm cậu lee một cái là xong mà. hôn vào má thôi, vẫn tính là hôn ấy chứ?"

"nghe cũng có lý? thật đấy nhé, tao mà không được về thì tao sẽ xiên mày thật đấy."

[thời gian đếm ngược 2:16:37:33]

đang tính đi loanh quanh kiếm gì lót dạ thì cậu nghe được một giọng nói quen thuộc cùng tiếng bô lẹt đẹt từ con cup 50cc, là ryu minseok, à, phải là liễu mẫn tích, trong thế giới này. kinh, khoác long bào kinh tế quốc dân trông oai phết. đừng ai hỏi vì sao jeong jihoon biết, 2 tiếng ngồi trong giờ nó nghịch điện thoại mà.

"ê vinh, đi ăn không cu, lâu rồi không vào ngõ tự do ăn bân xiển, đi không?"

"bân xiển?"

"xiên bẩn ấy, ông từ trên trời rơi xuống đấy à, đi, nay tôi bao."

"vờ lờ thật luôn? ai nhập mày vậy?"

"thế có đi không?"

"đi chứ, tội gì không đi."

thế là cái thân to bự chảng của jeong jihoon leo lên con xe bé tí của ryu minseok.

"mày lùn trông mày chở tao hài quá, xuống đi tao chở."

"nói tiếng nữa là ông ngồi giỏ xe đấy?"

đùa không vui, tích đã căng.

[thời gian đếm ngược: 2:17:57:33]

trong vòng chưa đầy 2 tiếng, jeong jihoon được thưởng thức đủ loại "mĩ vị sinh viên việt nam". ngon, +1 list must-try, sau này đến việt nam sẽ thử lại.

đang ăn thì chợt nhớ ra mai vẫn còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ nên phải rút về trước. tạm biệt các em iu bân xiển, hẹn gặp lại các em sau.

sau một đêm "nghiên cứu" thì jeong jihoon đã lên được một kế hoạch "hoàn cmn hảo".

như này nhé, mai lee sanghyeok sẽ có tiết giải tích tuy nhiên không phải lớp của cậu đang học, cậu định sẽ trà trộn vào lớp đó để theo dõi. sau khi kết thúc, lee sanghyeok sẽ ăn trưa và tiếp theo sẽ nghỉ ngơi ở phòng giáo viên. jeong jihoon sẽ thừa cơ hội đó và đột nhập vào hôn trộm.

được, tuyệt, lý thuyết là như vậy.

"ê con mèo béo kia, ví dụ xong nhiệm vụ tao muốn về luôn được không?"

"được chứ, cậu bảo tôi trước là được."

"ừ, thế thì ngày mai, ngay khi tao hôn lee sanghyeok xong mày phải đưa tao về luôn nhé."

"đã rõ."

jeong jihoon yên tâm chợp mắt. nhưng chợp mắt này hơi lạ, lúc tỉnh dậy thì thấy tiết học đã qua được 45 phút rồi. vội vàng chạy đến trường, nhân lúc nghỉ giữa giờ chạy vào cuối lớp.

nhưng mà cái gì càng giấu thì càng lộ, vào tiết chưa được 5 phút thì cậu đã bị lee sanghyeok phát hiện mất rồi.

"trịnh chí vinh? là sao nữa? hôm qua là lớp cậu thì cậu ngủ, cậu nói chuyện, cậu chơi điện thoại. nay lớp khác thì cậu chui vào đây ngồi là sao?"

"t-thưa thầy, tại... tại hôm qua không học, em thấy áy náy nên hôm nay xin phép thầy cho em ngồi một buổi thôi ạ." jeong jihoon vừa nói vừa ngước hai mắt cún lên nói.

"áy náy? áy náy mà đi muộn hết một tiết? bộ cậu mắc học lắm hả?"

"dạ, vâng, em mắc học."

"???"
"thôi thôi cậu cứ ngồi đấy đi."

lee sanghyeok quyết định mặc kệ cậu rồi, tốt.

"ê ông bạn, sao thầy hách nhớ được tên ông hay vậy? bình thường ổng không nhớ tên ai hết á." cậu bạn ngồi bên jeong jihoon tò mò hỏi.

"tui cũng hông biết nữa." jeong jihoon nhún vai, ai mà biết được chứ, hỏi thằng trịnh chí vinh ấy, jeong jihoon tôi đây mới ở được có 1 ngày thì biết làm sao được.

nói học là thế nhưng kết quả cuối cùng thì jeong jihoon vẫn ngồi bấm điện thoại chờ tan học thôi.

vừa nhắc đến tan học thì nghe tiếng chuông reo, jeong jihoon nhanh chóng di chuyển ánh mắt mình về phía người kia. người đâu mà chậm chạp lề mề, cất có mấy quyển sách thôi mà lâu thấy sợ, có cần đây ra cất hộ không?

và theo như tính toán, cuối cùng jeong jihoon cũng đã đợi được lúc lee sanghyeok chợp mắt để thực hiện nhiệm vụ khỉ ho cò gáy này.

"con mèo đần này, né ra chỗ khác coi, tao đang thực hiện nhiệm vụ mà?"

"không đấy? không ở đây thì làm sao tôi biết lúc nào cậu xong để đưa cậu về. nhanh nhanh làm đi chứ, chần chờ cái gì."

"mày không thấy tao đang giằng xé con tim à? không ngờ có ngày phải hôn cái con người mà mình đã đối đầu 7 năm đấy."

"nhanh lên nhanh lên."

hai đứa cứ cãi qua cãi lại khiến sanghyeok hơi cựa mình. jeong jihoon cùng mèo béo giật hết cả mình, nhanh chóng núp xuống mép giường. nhưng mà ai cũng biết cái thân gần mét 9 của hắn thì giường nào che nổi, may lee sanghyeok chưa tỉnh nhé.

jeong jihoon lấy hết can đảm mà tiến tới, hôn nhẹ một miếng vào má anh.

"xem hệ thống tui đây." mèo cam ấn nút xác nhận trở về.

[xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ]

"???"

lại ấn lần nữa.

[xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ]
[xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ]
[xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ]

"lại gì nữa con mèo béo này, mau cho tao về đi."

"hệ thống bảo cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trước."

jeong jihoon: act cool, đứng hình mất 5 giây

"ý là oắc đờ phắc, bố chưa hoàn thành nhiệm vụ ấy hả?"

"chắc hệ thống muốn cậu hôn môi người ta ấy."

"máaaa, con chó mày lừa bố mày."

"ai mà biết được, với lại, người ta là con mèo."

"mèo hay chó gì tao mặc kệ, mày ra đây tao đập mày."

một người một mèo rượt nhau trên hành lang, mà không biết rằng con người trong phòng kia... đã tỉnh từ rất lâu rồi.

[thời gian đếm ngược: 1:19:27:37]

giờ thì hay rồi, mai là kiểm tra giải tích, và trong đầu thì chẳng có chữ nào. không thể bỏ cuộc dễ dàng, học thì học.

jeong jihoon sau khi về nhà đã lập tức bay vào bàn học. cố gắng nhồi nhét vào đầu mấy con số vô nghĩa, vì có hiểu gì đâu mà có nghĩa. học quên cả ăn, quên cả ngủ, nếu mà không có cậu bạn liễu mẫn tích sang nhắc nhở thì có khi hôm sau jeong jihoon còn chẳng đứng lên được chứ ở đấy mà đòi đi thi.

[thời gian đếm ngược: 1:1:36:37]

jeong jihoon đã nhấc đít lên để sẵn sàng vào làm bài thi. cầm đề kiểm tra lên đọc, hay quá, không biết làm. jeong jihoon vò đầu bứt tóc, đến cuối giờ thì hỏi được xíu đáp án của một bạn bàn trên, còn bản thân thì làm được một câu cơ bản sau khi học thuộc cả tối. có cố gắng, nhưng không đáng kể.

[thời gian đếm ngược: 0:2:14:24]

thời gian trả điểm là ngay sáng ngày hôm sau, và thế là dĩ nhiên jeong jihoon nhận được con điểm 2, mà suy đi tính lại điểm thế là cao lắm rồi. tuy nhiên là cả lớp vẫn phải ngồi nghe lý tương hách sấy cho khô người.

[thời gian đếm ngược: 0:0:23:12]

23 phút còn lại, jeong jihoon chẳng thể nghĩ được nữa, chắc là tầm này chỉ có chấp nhận "học lại" mà thôi.

"trịnh chí vinh, mau đến phòng giáo viên gặp tôi."

đang bận vò đầu lại còn bị lôi đi ăn sấy riêng, aaaa, ai cứu jeong jihoon đi mà.

"trịnh chí vinh, cậu mau cho tôi biết, điểm như này là sao thế hả? với cái số 2 này thì có mà điểm chuyên cần điểm kiểm tra cũng không cứu nổi cậu..."

và còn rất nhiều, rất nhiều nữa. nhưng jeong jihoon cũng chẳng làm được gì.

[thời gian đếm ngược: 0:0:01:26]

'ting' đột nhiên một chiếc bóng đèn nảy ra trong đầu cậu, ý là có ý tưởng ấy.

"thầy hách, nghe em nói."

"làm sao?"

jeong jihoon vừa nói, vừa dùng hai tay giữ mặt lý tương hách lại. lẩm nhẩm trong đầu một câu: trịnh chí vinh à, chúc cậu sống sót sau khi tôi đi nhé.

một tiếng 'chụt' rõ to.

vừa hay hết giờ, ngon.

[thời gian đã hết]
[chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]
[đang trở về...]

"yesssss, mày có biết bố mày là ai không. con mèo béo mày chả làm được tích sự gì hết."

"được được, cậu là nhất."

"giờ thì chắc là trở về được rồi ấy chứ?"

"k-không biết nữa."

"không biết nữa? đùa?"

"không đùa, trông chờ vào hệ thống thôi, này tui chịu. ê nhưng mà lần này có vẻ nhanh, tới nơi rồi kìa. chắc là trở về được rồi?"

[hệ thống đang kiểm tra...]
[đã xác nhận]
[thế giới thứ ???: ???!au]

[thông tin nhân vật:
jeong jihoon
tuyển thủ chuyên nghiệp
geng esports]

[nhiệm vụ: tỏ tình lee sanghyeok]

[thời gian đếm ngược: 0:0:0:33:57]

"đờ mờ oắc phắc cái gì vậy con mèo kia???"

"tui... tui hông biết thiệt mà huhu, tui chỉ hỗ trợ cậu làm nhiệm vụ thôi."

nếu để ý kĩ xung quanh thì đây có lẽ là giống với thế giới bình thường nhất. quang cảnh y hệt, chỉ khác là có cái bảng thông tin to chà bá lửa xuất hiện trước mặt jeong jihoon, nếu không thì cậu cũng xém tưởng đây là thế giới thật.

thôi thì cố gắng nốt vậy, không còn gì để mất.

mà sao thời gian lại có hơn 30 phút??? cả thế giới đều đang trôn jeong jihoon. ngồi chửi mắng con mèo xong thì thời gian cũng đã trôi qua gần nửa.

jeong jihoon nhanh chóng bay ra khỏi kí túc xá để tìm người kia. dù cả hai đội tuyển giờ không còn chung toà nữa nhưng khoảng cách vẫn khá gần.

[thời gian đếm ngược: 0:0:07:05]

"ryu minseok, anh sanghyeok đâu?" jeong jihoon như vớ được vàng khi gặp ryu minseok đang bước ra khỏi cửa.

"trên phòng ấy? sao?"

chẳng thèm đáp lại nữa, cậu phi một mạch lên tìm anh, cơ mà quên mất hỏi phòng nào rồi huhu.

"anh sanghyeok ơi, anh đâu rồi, huhu, cứu em." jeong jihoon chính thức khóc ròng.

"j-jihoon? nghe minseok bảo em kiếm anh hả?"

hai mắt jeong jihoon sáng rỡ.

[thời gian đếm ngược: 0:0:0:33]

"anh sanghyeok, em thích anh."

[thời gian đã hết]
[chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]

[chúng tôi đi đây, chúc bạn sống thật vui vẻ]

"???"
"hệ thống mày đùa tao à?"
"mèo béo, mày đâu rồi? ra đây."

"ừm... cái đó, jihoon?"

chợt nhớ ra lee sanghyeok vẫn còn đứng trước mặt.

"thật ra thì, anh cũng thích jihoon á."

jeong jihoon chính thức mất hồn. gì? goat thích mình á? rồi đây là đâu?

hình như là thế giới thực nên hệ thống mới biến mất chứ không phải là bản thân biến mất. vậy là giờ huyền thoại sống - lee 'faker' sanghyeok là người yêu mình à? thấy cũng được... người ta xinh vờ lờ như này mà? lớ ngớ vớ phải vàng.

"jihoon?"

"dạ, em đây, tại hơi bất ngờ nên em chưa kịp định hình."
"anh, mình đi chơi nhé?"

và jeong jihoon có người yêu "trên trời rơi xuống" như thế đấy.

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro