Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngước mắt nhìn cái người cao lớn ngồi cuộn tròn ở một góc giường với vẻ mặt đầy hoang mang, người đang cố gắng để não hoạt động hết năng suất như thể đang trên một sân thi đấu lớn cùng trận đấu căng thẳng chỉ để tiêu hóa hết những điều mà cậu vừa nói.

"Em...em nói đều là thật à? Em...và anh thật sự, thật sự là người yêu sao?" Jeong Jihoon thề với trời là hắn không biết mình đang lang thang ở giấc mơ trong vùng trời thần tiên nào nữa. Đột nhiên đang yên đang lành chỉ ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy lại nhìn thấy bản thân đang ôm người trong lòng chặt chẽ không một kẽ hở trên một chiếc giường thì đố ai mà không hoảng cho được đấy.

Trái tim Jeong Jihoon lúc đấy như không thuộc về hắn nữa, khi nhìn thấy gương mặt mà hắn thầm thương trộm nhớ phóng đại ngay trước mắt mình trái tim hắn dường như chết lặng.

Đến khi chứng kiến đôi mắt ngập nước long lanh trên gương mặt thiên sứ ấy nhập nhèm mở ra nhìn mình thì cũng là lúc trái tim của hắn không đình công nữa, nó bắt đầu làm việc hết công suất, trái tim đập nhanh đến nỗi mất kiểm soát, Jeong Jihoon có cảm giác rằng nó sẽ vọt ra khỏi lồng ngực hắn ở ngay giây tiếp theo, hắn sẽ ngất đi và bùm, giấc mơ biến mất.

Nhưng mà hình như khoảnh khắc mà hắn dự đoán đến hơi lâu thì phải, mãi mà giấc mơ này còn chưa biến mất và hắn thì cứ mãi đắm say vào đôi mắt kia, hắn đang muốn trân trọng từng khoảnh khắc trong giấc mơ này, dù gì thì ngoài đời hắn nào có cơ hội hay có đủ can đảm để bản thân sa đọa, chìm vào vũ trụ sao trời lấp lánh được bao fan ca ngợi này đâu.

"Mới sáng sớm anh làm gì thế? Ngủ thêm một lát nữa đi."

Ồ, cái giấc mơ này chân thật quá, hắn còn có thể nghe được giọng nói thánh thót, êm ái như được thiên sứ ban ân này thủ thỉ bên tai làm cả người hắn tê dại cả ra.

Jeong Jihoon cảm giác mình đã hoàn thành tâm nguyện cả đời này rồi.

Hắn không dám thở mạnh, hắn sợ hơi thở của mình dao động quá nhiều sẽ làm cho giấc mơ mong manh này biến mất. Hắn không dám động đậy, hắn sợ mỗi cử động của mình sẽ khiến vị thiên sứ này bị hắn phiền đến và bay đi.

"Jihoon? Anh làm sao thế?"

Ryu Minseok thật sự muốn ngủ tiếp, nhưng cái trạng thái lạ lùng này của Jihoon nhà cậu làm cậu không thể làm ngơ được. Làm ngơ mà ngủ tiếp được với đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi thế này mới lạ đấy, bạn trai cậu đã đứng hình một kiểu như này được 5 phút rồi và vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

"M...Minseok?"

"Hửm? Em đây, em còn buồn ngủ lắm đấy, đừng có giở trò mèo gì với em." Nói rồi Ryu Minseok chẳng chống nổi cơn buồn ngủ này nữa, cậu nhắm mắt lại và tiếp tục vùi vào lòng ai kia, tìm cho mình một tư thế thoải mái chuẩn bị vào giấc mộng đẹp của mình.

"Minseok?"

"Vâng?"

"Minseok?"

"Em đây?"

"Minseok?"

"Yah! Jeong Jihoon!"

"Không phải anh đang nằm mơ à?"

"?"

"Không, không phải mơ thật hả? Em đánh anh mấy cái đi, Minseokie."

Thì ra cái tên này sáng sớm mà thèm ăn đánh. Nhưng mà đánh thật thì Ryu Minseok không nỡ dù cậu cũng bắt đầu hơi bực thật, "Không phải mơ, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp là mơ được ngay này, nhanh lên."

"Không, em đánh anh đi Minseok, đi mà, đánh anh nhanh đi."

"?" Cái trạng thái mơ ngủ chết tiệt gì đây hả? Người yêu cậu bị ai đoạt xá à?

"Jeong Jihoon! Anh lạ lắm rồi đấy, có chuyện gì thì mau nói ra cho em biết. Anh nằm mơ thấy điều gì hay sao thế?"

Ryu Minseok giương mắt xem xét con người đang hành xử vô cùng kì quái từ nãy đến giờ, cậu chồm người lên vươn tay chạm vào trán của ai đó đề phòng trường hợp người này nóng sốt đến váng cả đầu.

Jeong Jihoon thì cứ mãi ngây ngốc theo từ cử động của người trong lòng mình, cơ thể mềm mại như bông của người ấy đang kề sát bên mình, cảm giác ấm áp này khiến lòng hắn cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Có nằm mơ thì Jeong Jihoon cũng không thể nào mơ đến một viễn cảnh tốt đẹp đến như này, hơi thở của hai người đan xen, vờn quanh nhau không thể phân biệt được là của ai, cả người hắn được bao phủ bởi hơi ấm của em ấy, trong xoang mũi của hắn chỉ toàn là mùi hương thanh thanh mát mát nhưng đủ làm say lòng người duy nhất thuộc về ai kia.

"Là tối hôm qua anh mộng du đi bắt cóc em sao Minseok? Nhưng mà rõ ràng em thức dậy phải tức giận đánh anh mới đúng, với cả căn phòng này...Đây là đâu thế?"

Từ lúc thức giấc thì trừ việc nhìn thấy Ryu Minseok nằm trong lòng mình thì thứ khiến Jeong Jihoon bất ngờ tiếp theo chính là thái độ của em ấy đối với mình, cử chỉ của em ấy như thể đã vô cùng quen thuộc với việc hai người thân mật với nhau như vậy.

Nhưng rõ ràng điều này là điều không thể nào xảy ra ở hiện thực được. Rõ ràng ở hiện thực hắn đã chôn giấu rất kỹ tình cảm của mình và mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức đồng đội mà thôi không hơn không kém chút nào.

Dẫu rằng đây là một sự thật mà hắn ghét cay ghét đắng, không hề muốn thừa nhận nhưng biết làm sao được đây, dù con người ta có muốn trốn tránh đến đâu thì hiện thực vẫn là hiện thực, nó luôn hiện diện và bắt con người phải ngưng ảo tưởng, bắt con người ta phải chân chính đối diện với nó dù trong lòng có đau có khổ đến đâu đi chăng nữa.

Hắn đã từng chỉ dám dừng ở mức nắm tay, tuy nhiên điều đó cũng đã khiến hắn cảm thấy vô cùng quá đáng, mặc dù đó chỉ là cái nắm tay mang danh an ủi em đỡ sợ khi chơi trò chơi dưới nước nhưng hắn không thể chối cãi rằng khoảnh khắc đó hắn tồn tại tâm tư khác.

Hắn biết rằng trong mắt em chỉ cho rằng đây là cái nắm tay trong sáng cho nên hắn đã lợi dụng điều đó để trộm lấy vài giây phút thân mật hơn bên em.

Hắn là kẻ xấu xa lợi dụng sự hồn nhiên của em khi chưa hề hay biết mảy may bất cứ điều gì về cái tình cảm dữ dội, đen tối của hắn dành cho em, cái thứ tình xứng đáng cần phải bị che giấu nơi tận cùng chốn vực thẳm trong lòng hắn.

"Jihoon à, anh nói cái gì thế? Đây là nhà của chúng ta cơ mà."

"Nhà? Của chúng ta?"

"Đúng vậy nha."

"Nhưng mà tối qua rõ ràng anh còn đang ngủ ở kí túc xá của đội chúng ta mà..."

"Kí túc xá đội chúng ta? Đó là chuyện mấy năm về trước rồi mà."

"Mấy năm về trước sao?"

"Chứ còn gì nữa, chuyện anh và em còn chung đội là chuyện cả bảy năm về trước rồi cơ mà."

Nghe đến lời này với giọng điệu chắc nịch hiển nhiên không có một chút dấu hiệu đùa giỡn nào từ miệng Ryu Minseok khiến Jeong Jihoon lại lần nữa đứng hình. Giờ đây hắn phải tiêu hóa hai chuyện cùng một lúc, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mà hắn đang có một suy nghĩ mơ hồ rằng hắn có thể đã xuyên đến bản thân mình bảy năm sau, và cả một chuyện,

"Em nỡ bỏ anh đi sau kì chuyển nhượng sao? Minseok à...? Em tàn nhẫn thật đấy...."

Gương mặt trưởng thành sắp đầu 30 của ai kia lại còn mang vẻ đáng thương như một chú mèo bị chủ nhân bỏ rơi này nhìn Ryu Minseok làm cậu khó hiểu muôn phần.

"Chuyện đó rõ ràng anh là người bảo em đi cơ mà, anh đang nói cái gì thế? Từ lúc sáng đến bây giờ anh kì lạ lắm rồi đấy. Em cho anh năm giây để giải thích tất cả ngay bây giờ."

Jihoon rối bời khi phải đối mặt với đôi mắt giương lên ra vẻ tức giận nhằm vào mình kia, hắn không biết nên giải thích với cậu như thế nào nữa.

"Thì...anh nói rồi đấy, anh đi ngủ, anh thức dậy và anh ở đây." Nói rồi Jihoon nhìn về phía Minseok với vẻ mặt ngây thơ, không hề biết gì cả, vô cùng vô tội.

Nhưng mà gương mặt hồn nhiên đó của Jeong Jihoon hắn không thể nào lay động được sự cứng rắn của Ryu Minseok. Cậu tiếp tục nhìn vào hắn ra hiệu cho hắn nói tiếp. Jeong Jihoon không biết thì Ryu Minseok cậu biết chắc.

"Ừm thì...nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng mà anh đang có một dự đoán...Bây giờ là năm bao nhiêu đấy Minseok?"
"2027"

"Liệu có quá khó tin nếu anh nói rằng lúc anh ngủ vào tối hôm qua là năm 2020."

"Anh có ý gì?"

"Anh đang nghĩ rằng anh đã xuyên không từ năm 2020 đến đây trong một đêm."

"Anh đang đùa đấy à, Jihoon? Em đang không có tâm trạng đùa giỡn đâu nhé."

"Có trời làm chứng, anh chưa hề lừa em bất cứ điều gì cả, Minseok à." Jeong Jihoon đưa tay lên trời định ra vẻ thề thốt với sự chân thành nhất trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro