Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngẩn ngơ. Nhìn sự nghiêm túc cam đoan cộng với vô số những biểu hiện kì quái từ khi tỉnh dậy của người đối diện không hề giống như giả vờ mà cậu thì không cảm thấy rằng Jihoon sẽ có tài năng diễn xuất chân thật đến như vậy. Vốn cái tên Jeong Jihoon này trong mắt Ryu Minseok chỉ là con mèo ngốc giả vờ thông minh mà thôi. Trong lòng cậu có một dự cảm mơ hồ rằng chuyện này là thật.

"Được rồi, coi như em tạm tin anh, anh mà để em biết anh đem chuyện này ra đùa thì biết tay em."

"Tất cả đều là thật, anh nào dám gạt em điều gì đâu." Anh không nỡ...

Jihoon sau khi cảm thấy lửa giận trong cậu đã vơi đi, nhận thấy không khí đã hòa hoãn hơn nhiều khiến cho hắn có chút dũng cảm hơn, hắn kìm lòng không đặng mà buông ra câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn ngay từ đầu.

"Thế nên...Minseok à, em tại sao lại ở trên giường anh thế này? Thật sự là anh bắt cóc em sao?" Hắn không tìm ra được lý do gì mà trong vòng bảy năm thời gian hắn lại có thể ngang nhiên ôm Minseok ngủ thế này.

Hắn thật sự không cảm thấy có đáp án nào khả thi hơn việc hắn không thể kìm chế được tình cảm tràn đầy của mình nữa mà nhân lúc Minseok ngủ say cướp em về hang ổ của mình. Không ngờ hắn của mấy năm sau lại có lá gan lớn tới như vậy.

"Cái gì mà giường của anh?"

"Vậy thì...giường của em?"

Thì ra là hắn sợ em tỉnh giấc bất chợt, không thể hoàn thành âm mưu của mình nên đã ngang nhiên đột nhập vào ổ chăn, trộm đắm chìm vào một địa phương tràn đầy hơi thở em ấy tiện thể ôm luôn em ấy vào lòng.

Hắn của bảy năm sau lại có thể mặt dày, vô sỉ đến trình độ này, hắn thật sự hổ thẹn không biết giấu mặt đi đâu. Hắn mà là Minseok chắc chắn hắn sẽ không hề chậm trễ giây nào nhào lên đấm cho cái tên khốn này mấy cái để chừa thói.

Nhưng mà khoan, hình như Minseok không có đấm hắn, cũng không hề có mắng hắn. Cú sốc xuyên không đến tương lai cùng với việc Minseok sẽ xa mình sau kì chuyển nhượng khiến hắn quên béng đi điều này. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc sáng không hiểu sao hắn lại cảm giác rằng Minseok vô cùng ỷ lại và tận hưởng cái ôm này.

"Là giường của chúng ta. Bây giờ đang là kỳ nghỉ sau mùa giải nên anh và em như thường lệ đến nhà của chúng ta để nghỉ ngơi mà thôi."

Chưa kịp để Jeong Jihoon còn đang ngây ra như phỗng kia thốt ra bất kì câu hỏi vô tri, ngu ngốc nào đó thì Minseok đã giành trước giải thích trước khi mèo ngốc nhà cậu kịp phản ứng, "Và...ừm thì...chúng ta đã là người yêu, mua nhà, và sống cùng nhau...được mấy năm."

Quen nhau đã lâu, đã quá quen thuộc với thân phận của đối phương thế mà đột nhiên phải ở trước mặt người yêu giải thích cho người yêu về danh phận của mình cảm giác nó cứ kỳ quái thế nào ấy làm Ryu Minseok không thể nào nói ra khỏi miệng một cách suôn sẻ.

Mặc dù lời nói không trôi chảy, ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm rãi và vẫn là âm thanh mà hắn yêu thích nhất trên trần đời ấy thốt ra nhưng lời nói này cứ như một tảng đá lớn rơi vào đầu Jeong Jihoon làm hắn choáng váng, đầu óc hắn như bị bấm nút dừng, giờ đây hắn chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác, nó cứ vang vang câu nói kia của Ryu Minseok.

Jeong Jihoon bị cú bất ngờ này đánh cho xây xẩm mặt mày, hắn không tài nào tiêu hóa được thông tin này. Từ khi mở mắt thức dậy hắn đã phải trải qua hết nỗi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi hắn đã tạm chấp nhận đây không phải chỉ một giấc mơ đơn thuần nữa mà có thể hắn đang là bản thân mình vài năm sau thì hắn lại phải đối mặt với điều vô cùng hoang đường khác.

"Em...em nói đều là thật à? Em...và anh thật sự, thật sự là người yêu sao?"

"Đúng vậy." Ryu Minseok gật đầu chắc nịch.

"Minseok...em đang đùa anh có đúng không?"


"Em không đùa." Ryu Minseok với vẻ mặt đầy nghiêm túc đáp lại.

Không đùa...vậy thì đây là sự thật. Hắn thật sự không thể tin rằng bản thân hắn sau vài năm lại có bản lĩnh nghịch thiên đến như vậy. Một kịch bản hoang đường mà không một ngày nào hắn không mơ ước về nó, nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ là viễn cảnh mà Jeong Jihoon hắn dám tưởng tượng chứ không hề có một chút hy vọng nào để biến nó thành sự thật.

"Nhưng mà rõ ràng em có thích anh đâu..." Em còn ghét anh, xa lánh anh hết cỡ nữa là đằng khác...

"Ai nói?"

"Sự thật hiển nhiên..."

Ryu Minseok thật sự cạn lời trước mạch não kì lạ này của người yêu nhà cậu, cậu không hề biết rằng trước đây con mèo lớn này lại còn có suy nghĩ sai lầm như vậy.

"Minseok à, em không cần giấu anh, nếu anh có làm điều gì quá đáng thì em cũng đừng nên cưỡng ép bản thân mình như vậy."

"Anh làm điều gì quá đáng với em?"

"Không, không phải anh, mà là hắn ta kia kìa, hắn có làm mấy trò như là...bắt nhốt em?

"Không có."

"Cưỡng ép em?"

"Không có."

"Hắn ta nắm được điểm yếu gì của em sao Minseok, em nói ra đi rồi chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách để có thể giải thoát em khỏi hắn ta."

"Em nói là không có, Jihoon anh xem nhiều thứ hay ho quá nhỉ? Đầu óc anh bấy lâu nay chỉ nghĩ tới nhiêu đó thứ thôi đó hả? Thì ra đây là những điều mà anh muốn làm với em?"

"Không, không, không, anh chỉ là nghĩ...làm sao mà anh có thể lừa em vào tay như thế này thôi."

"Lừa em? Anh cũng đề cao bản thân mình quá rồi, anh nghĩ con mèo to béo ngốc nghếch như anh có thể lừa được Ryu Minseok em đây sao? Với cả nãy giờ anh đang tự đào góc tường nhà mình đấy, anh của bảy năm trước không muốn làm người yêu của em đến như vậy sao?"

Jeong Jihoon nhận thấy cuộc đối thoại càng ngày càng sai đi, nhìn vào đôi mắt đỏ lên không hiểu vì tức giận hay vì đau lòng của Ryu Minseok mà hắn càng lúc càng luống cuống. Làm sao mà hắn có thể không muốn làm người yêu của em ấy được cơ chứ, thậm chỉ là hắn còn ngày ngày đêm đêm mơ về cảnh tượng đó nữa là đằng khác.

Chỉ là khi giấc mơ đột nhiên biến thành sự thật chỉ trong một tích tắc khiến hắn có cảm giác siêu vô thực, không thể nào tin đây là sự thật ngay được.

"Anh không có..." Jeong Jihoon rối bời, hắn chẳng biết giải thích làm sao cho bản thân mình nữa, hắn chỉ còn cách đành phải bộc bạch hết tất thảy nỗi lòng được che lấp bấy lâu nay trong lòng hắn,

"Anh thích em, Minseok. Anh thích em từ rất rất lâu về trước rồi, được làm người yêu của em là mơ ước lớn nhất của anh từ trước đến nay. Cho nên em có thể nghi ngờ về tất cả điều gì nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, tình cảm anh dành cho anh lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng chẳng thể nào cân đo đong đếm nỗi, có lẽ nó đã vượt xa hơn cả tình cảm anh dành cho bản thân mình rồi."

Đột nhiên một lần nữa nghe được những lời nói ngọt ngào từ người mình thương Ryu Minseok thấy lòng mình nhũn cả ra. Làm người yêu được một thời gian dài như vậy rồi, cả hai người đã trải qua giai đoạn ngọt ngào nói lời yêu ở những ngày tháng đầu tiên.

Hiện tại tình cảm họ dành cho nhau luôn được hiện thực hóa qua những thói quen, những hành động, những cảm xúc khi ở bên nhau luôn được họ giữ riêng trong lòng. Nhưng khi một lần nữa hết thảy tình cảm được đó được phơi bày được cụ thể bằng những lời nói chân thành, ngây ngô thì một lần nữa làm trái tim Ryu Minseok thổn thức, ấm áp.

Trải qua bao năm dài tháng rộng bên nhau, cùng nhau vượt qua bao thăng trầm thì tình cảm của Jihoon dành cho cậu thì cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cậu vẫn luôn không rõ về tình cảm của Jihoon của những năm trước khi hai người bên nhau.

Trước khi nhận được câu tỏ tình đột ngột để hai người về bên nhau thì dù cậu đã bao lần thể hiện tình cảm của mình với người ấy nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu tốt nào từ người cậu thầm thương trộm nhớ, cho nên cậu vẫn luôn nghĩ rằng Jihoon không hề có chút tình cảm đôi lứa nào với cậu.

Cho đến khi hai người ở bên nhau thì Jihoon mới dần dần khác đi, như một chú mèo nhận được cho phép từ chủ nhân mới bắt đầu mở lòng và thể hiện tình yêu thương của mình. Chính vì thế trước bước ngoặt xác định mối quan hệ kia thì Ryu Minseok hoàn toàn mờ mịt về tình cảm của Jihoon dành cho cậu.

Hôm nay thấy được sự bất ngờ đến từ Jihoon khi nghe rằng hai người ở bên nhau rồi lại buông ra những nghi ngờ, những lời nói như thể muốn hai người tách nhau ra làm Ryu Minseok cảm thấy đau lòng không thôi vì một Jihoon nhiều năm về trước lại chán ghét việc hai người ở bên nhau đến như vậy.

Nhưng những đau lòng đó được hóa giải một cách nhanh chóng bởi những lời lẽ chân thành từ Jihoon, từng câu từng chữ mang theo vô vàn tình yêu, từng biểu cảm, từng ngữ điệu của hắn đều được bao bọc bởi một thứ tình cảm to lớn, một độ ấm tình yêu mà Minseok cảm nhận được. Cậu biết rằng đây là sự thật, cậu tin rằng Jihoon sẽ không lừa dối cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro