Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói thật?"

"Hoàn toàn là sự thật."

"Vậy là thật lâu trước kia anh cũng có tình cảm với em thật à? Sao lúc đó anh cứ như tảng băng di động trôi đi trôi lại trước mặt em thế? Làm em đau lòng biết bao lâu."

"Em đau lòng sao..?"

Nghe lời buộc tội từ người đối diện mà Jihoon không còn gì để giải thích, hắn đúng là khi nhận ra tình cảm dành cho em thì vẫn luôn cố giữ kín nó cho riêng mình, không bao giờ dám để thứ tình cảm đó được phép hé lộ trước ánh mặt trời một chút nào cả.

Hắn cảm thấy sợ chính cái tình cảm mãnh liệt, dơ bẩn này của bản thân nên hắn luôn lo lắng rằng nếu một khi hắn mảy may sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ khiến nó trở thành điều tổn thương cuộc đời của người hắn thương.

Với cả trong lòng hắn người thương của mình thật sự vô cùng tốt đẹp, hắn yêu chết sự tốt đẹp của em nhưng hắn cũng ghét điên cuồng sự hoàn hảo đấy. Vì chính ánh hào quang luôn tỏa ra từ em luôn biết cách thu hút biết bao vệ tinh xung quanh, ai cũng sẽ vì em mà bị hấp dẫn, mà hắn thì chỉ là một con người nhỏ nhoi trong số những người chìm đắm trong lưới tình với em.

Hắn chẳng có chút tự tin nào về sự vượt trội của bản thân sẽ hơn những người ngoài kia để có thể giành lấy em trong tay, hắn biết rằng điều đó là không thể nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần dần rời xa khỏi vòng tay của mình.

Có trời mới biết hắn cảm thấy ghen ghét thế nào khi nhìn thấy em lập đội chơi game cùng những xạ thủ khác, có chúa mới hay hắn cảm thấy đau khổ thế nào khi nhìn thấy những mối quan hệ xung quanh em ngày càng mở rộng khi em càng lúc càng thể hiện được tài năng, cá tính của em với mọi người.

Mặc dù hắn biết rằng hắn phải vui mừng cho em nhưng tiếc thay sâu trong nỗi lòng hắn không thể nào làm được điều đó, hắn ghen tị, hắn nhỏ nhen, hắn ích kỉ. Có những lúc hắn muốn bắt em lại, để ánh sáng nơi em chỉ soi rọi đến một mình hắn mà thôi. Nhưng Jeong Jihoon hắn vẫn còn sót lại một chút lý trí, hắn không thể, không bất kì ai được phép tổn thương em ấy, kể cả hắn.

Ngay lúc nhận thấy bản thân có suy nghĩ đáng sợ như vậy cũng chính là lúc Jihoon quyết định tự tay xây một chiếc lồng sắt vững chắc nhất từ chút lý trí còn sót lại, hắn nhốt con dã thú đáng sợ trong lòng mình. Mặc dù hắn không biết được rằng bản thân hắn sẽ trói chân nó được bao lâu khi mà tình cảm dành hắn cho em ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với việc con dã thú ấy càng mạnh mẽ mà chiếc lồng sắt hắn làm nên kia lại càng yếu ớt đi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Jeong Jihoon cũng cảm thấy bản thân rất oan ức, mặc dù hắn có tránh né em một xíu thật, nhưng mà ai bảo cũng tại em ấy không để ý đến hắn, lại còn quan tâm đến những người khác chứ không hề cho hắn một ánh mắt nào. Thế là con mèo trưởng thành nào đó lại bỗng nhiên biến thành mèo bông mềm, nhỏ giọng lên án chủ nhân, "Nhưng mà khi đó em cũng đâu có thích anh, em chỉ toàn thân thiết với mấy tuyển thủ khác thôi..."

"Em có bảo em không thích anh khi nào đâu mà." Bạn trai nhà mình đột nhiên giở giọng oán trách, giọng chua xót, giận dỗi như oán phụ làm Minseok dở khóc dở cười, "Em toàn ra tín hiệu bật đèn xanh cỡ đó mà anh có thèm để ý đến đâu, toàn giở trò làm lơ em thôi."

Tự vấn lòng mình thì đúng là hắn có chút không dám đối diện em ấy bao lâu cả, hắn chỉ dám theo dõi lén lút chứ nào dám quang minh chính đại quan sát em mà nhận ra bất kỳ dấu hiệu gì khác của em ấy cả, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy tổn thương, "Em chỉ toàn chơi game với các xạ thủ thôi, anh đi mid nên em chẳng thèm để ý đến anh chút nào, hai chúng ta còn chẳng nói chuyện được bao nhiêu cả."

Càng nói càng cảm thấy ấm ức, Jeong Jihoon cảm thấy mình bị đối xử vô cùng bất công, bĩu môi tiếp tục giãi bày nỗi lòng bấy lâu nay, "Em cũng thích chơi với mấy anh lớn thôi, em rõ ràng ghét anh mà..."

"Em có ghét anh đâu."

"Em đã bảo anh trẻ trâu còn gì, em chê anh nên không thèm chơi với anh gì cả..."

Jeong Jihoon lúc này như một đứa trẻ bị bắt nạt khi được người lớn hỏi han lại bắt đầu tuôn ra một lèo mách lẻo mong được bênh vực. Nhìn một người lớn to xác, trưởng thành lại thể hiện một bộ mặt đáng yêu như này làm Ryu Minseok cảm nhận được một Jeong Jihoon mà nhiều năm về trước cậu quen biết đang ở đây.

Mà cậu thì nào có thể kháng cự nổi gương mặt tổn thương, uất ức này của người yêu mình, Ryu Minseok đành phải nhẹ giọng dỗ dành, "Em đâu có bảo anh trẻ trâu nên em ghét anh, em thích anh chính là thích anh, dù anh có là bộ dáng nào đi chăng nữa, anh hiểu không?"

"Em...em không phải thích những người trưởng thành sao?"

"Em không có, em chỉ thích anh mà thôi."

Câu nói này bay vào tai Jeong Jihoon, đánh thẳng một đòn vào não hắn làm đầu óc hắn cứ lăng lăng. Ryu Minseok nói thích hắn, bắt đầu như một chiếc đĩa cứ lặp đi lặp lại một đoạn lời nói bên tai hắn.

Đồng thời lúc này bên đây, nghi vấn của Jihoon khiến Minseok bỗng nghĩ đến một điều, ngay từ khi mới quen biết nhau Jeong Jihoon trong mắt Ryu Minseok luôn là một đứa trẻ to xác, thích đùa giỡn nhưng có một đoạn thời gian đột nhiên trở nên khác hẳn, hắn lại luôn biểu hiện như một đàn anh trưởng thành, ra vẻ thành thục trước mặt cậu. Trước kia cậu luôn không hiểu nhưng giờ đây trong lòng cậu có chút mơ hồ về đáp án của vấn đề này rồi.

"Anh đừng nói là tại có suy nghĩ ngốc nghếch đó của anh mà luôn cố tỏ ra trưởng thành trước mặt em đấy nhé."


"Anh không..."

"Không được phép nói dối, kí ức của em 7 năm về trước vẫn còn rất rõ đấy nhé."

"À thì...Anh có một chút..."

"Đấy em biết ngay mà, anh đúng thật là một con mèo ngốc."

Ryu Minseok vươn tay nâng gương mặt của mèo ngốc đang còn cúi mặt nghe cậu bắt bẻ không dám đối diện với cậu, dứt khoát cung cấp thêm chỉ số thông minh cho người yêu mình,

"Anh nhìn vào mắt em đây này, em nói với anh lần cuối, em thích anh, em thích chính là con người của anh, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thích ai, yêu ai ngoài anh cả. Anh hiểu chưa?"

Jeong Jihoon dại ra trong chớp mắt, như bị mất hồn mà gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Anh lắc cái gì, anh phải hiểu có nghe chưa."


Jeong Jihoon lại gật đầu nhưng não hắn vẫn còn đang trong trạng thái phân tích từng từ từng chữ Ryu Minseok nói ra. Hắn không dám tin nhưng hắn lại rất muốn tin. Hắn vui mừng nhưng lại sợ hãi. Nhưng tất cả cảm xúc cuối cùng lại sự ủy khuất vô cùng của hắn.

Ryu Minseok nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thờ thẫn của người đối diện mà sửng sốt, lòng cậu thắt lại theo từng giọt nước mắt, không thể nào kìm được mà vươn tay ôm anh vỗ về, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng,

"Anh sao thế? Ngoan, không khóc nữa nhé, em thương. Sao anh lại khóc?"


"Với hắn em cũng ôm hắn, yêu thương hắn thế này sao?"

"Hắn?"

"Thì là anh của 7 năm sau đó, thứ hắn có được quá nhiều trong khi anh chẳng có gì cả."

"Cái gì mà anh với cả hắn, không phải đều là anh hay sao?"

"Không phải..."

"..."

"Em chịu thua anh đấy, em và anh là người yêu từng ấy năm không lẽ không được ôm nhau lần nào sao?"


"Không được..." Jeong Jihoon khịt khịt mũi nói trong nghẹn ngào.

"..."

Ryu Minseok trợn mắt cạn lời nhưng Jeong Jihoon thì lời vẫn chưa cạn, "Em lại hung dữ với anh, lúc nào cũng vậy..."

Người nào đó lại bắt đầu ngang ngược, tỏ vẻ yếu đuối nhưng Ryu Minseok không thể nào tức giận được, nhìn vẻ mặt ửng đỏ vì oan ức khiến cậu nổi lên một chút ác ý, cậu muốn trêu đùa cậu trai ngây thơ hai mươi tuổi đầu kia.

"Không chỉ là ôm đâu, em và "hắn ta" còn hôn, còn nhiều hơn nữa kìa, anh có thể ngăn cản sao? Dù sao thì em và "hắn" cũng là người yêu danh chính ngôn thuận cơ mà."

"Không được...Anh không muốn..."

"Vậy thì..." Ryu Minseok nhấp môi, trong mắt chứa đầy ý cười giảo hoạt, "Anh có muốn thử..." cậu chớp chớp mắt, giọng nói chậm rãi từng chút một, ngọt ngào như một chú hồ ly dụ dỗ một chàng thiếu niên chất phát, "Làm tiểu tam của chính mình hôm nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro