Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để Jeong Jihoon nghiền ngẫm hiểu ý tứ của câu này thì Ryu Minseok đã nhanh hơn cả, cậu nhoài người về phía trước, gương mặt hai người cận kề bên nhau, hơi thở giao triền, đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi của hắn.

Cậu tinh nghịch vươn lưỡi lướt nhẹ miêu tả môi mỏng của ai kia từng chút một, khi tách ra còn tranh thủ dùng lưỡi cuốn lấy giọt nước mắt còn vương trên đôi má của hắn.

Làm xong hết thảy cậu tròn xoe đôi mắt hạnh doanh doanh ý cười quan sát phản ứng của tên nhóc mới hai mươi tuổi đầu bị cướp đi nụ hôn đầu đời. Hai người quen nhau thời gian cũng đã rất xa, nụ hôn đầu đời khi cả hai còn ngây ngô nên bản thân cậu chẳng thể quan sát được một Jeong Jihoon vào lúc đó.

Đối lập với sự hào hứng của người khơi mào, khoảnh khắc Ryu Minseok chạm vào môi hắn thì Jeong Jihoon ngay lập tức sững sờ, sợi dây lí trí nào đó trong hắn đứt một cách nhanh chóng, khả năng nhận thức quay về con số không, ngay lúc đó hắn chỉ còn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp bên môi cùng với hơi thở duy chỉ thuộc về người làm hắn đắm say như chất gây nghiện.

Người hắn tôn thờ như thần tiên, nhẫn nhịn không dám vấy bẩn giờ đây như biến thành ác ma quấn lấy hắn, quyến rũ hắn, khiến hắn sa vào địa ngục không lối thoát.

Jeong Jihoon không cam tâm, từ trước đến giờ hắn chưa có được những điều tốt đẹp như trong mơ thế này, nhưng hắn của nhiều năm sau lại dễ dàng có được trong tay, tận hưởng nó như điều hiển nhiên, hắn muốn vì bản thân đòi lại quyền lợi, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Jeong Jihoon nhanh chóng đảo khách thành chủ, như giông như bão mà tùy ý đột nhập vào khóe môi của người hắn thương, hắn chẳng hề có chút kinh nghiệm, không có gì ngoài sự táo bạo, chiếm đoạt.

Ryu Minseok bị hắn làm cho trở tay không kịp, nhưng ngay sau đó cũng dần thích ứng, dùng kinh nghiệm của bản thân hướng dẫn Jeong Jihoon, nụ hôn dần dịu dàng, say đắm hơn. Nhưng mà say đắm cỡ nào cũng không thế lấy nó làm công cụ giết người được, tên nhóc này như không muốn sống nữa mà cướp đoạt hơi thở từ cậu không hề ngơi nghỉ.

Ryu Minseok không chịu nổi nữa, tay chân lộn xộn phản kháng cỡ nào cũng không đả động được người, cậu đành phải dùng răng cắn xuống làm hắn ăn đau mà buông tha cho mình, đẩy được người ra cậu như tìm lại được mạng sống tranh thủ thở từng hơi. Cậu nào biết trêu chọc có một chút tính tình hắn lại lớn như thế này.

Jeong Jihoon nhìn khóe môi người đối diện còn vương chút màu đỏ tươi của máu chắc là từ môi của hắn, cánh môi ướt át hồng nhuận sau khi bị bắt nạt làm hắn không chịu nổi, nắm lấy cánh tay Ryu Minseok kéo lại gần mình hơn, ngăn cản ý định lùi lại của người này, hắn khàn khàn lên tiếng, "Anh muốn."

"Muốn?"

"Làm tiểu tam."

"..."

Jeong Jihoon không thích cách mà Ryu Minseok tỏ ra thông thạo những điều này, hắn không muốn nghĩ đến chuyện em ấy và người không phải là hắn thân mật với nhau đến như vậy. Hắn không muốn vụng về như một tên ngốc trước mắt Ryu Minseok, hắn mới không thua kém cái tên kia đâu!

"Anh muốn luyện tập!"

"?"

Cái dáng vẻ học sinh ngoan chăm chỉ đòi học hỏi điều không đứng đắn này thật làm người ta câm nín, trong lòng Ryu Minseok dâng lên một cảm giác tội lỗi khó hiểu, cậu chỉ là hôn người yêu mình có một chút, hắn cũng thành niên rồi cơ mà, cái cảm giác đột nhiên làm người xấu, làm hư búp măng non của đất nước này thật là vô lý.

"Không được."

"Tại sao?" Học sinh ngoan chớp mắt khó hiểu.

Nói chuyện đàng hoàng như những người lớn với nhau khó lắm hay sao mà tên này cứ ra vẻ ngây thơ như nai tơ thế này biết cậu sẽ dễ mềm lòng lắm không hả.

"Em nói không được là không được, lúc nãy xém chút nữa là em chết vì hết hơi rồi," Không đành lòng nhìn đầu ai kia càng lúc càng cúi thấp, Ryu Minseok càng nói càng nhẹ giọng, đến âm cuối như dỗ con nít, "Đợi sau này rồi anh cũng sẽ được học từ từ thôi mà, được không?"

"Được rồi, anh biết rồi, anh không sao hết, dù cho em chỉ thích hắn ta thôi, hắn ta thì được tất cả mọi thứ, chỉ có anh là không ai ngó ngàng cả, dù sao thì anh cũng vẫn ổn mà."

"..." Cảm giác anh càng nói càng không ổn, càng nói càng trà là sao thế.

Ryu Minseok chịu thua, cậu vốn không thể nào kháng cự được với dáng vẻ đáng thương này, khẽ thở dài nâng đầu tên nhóc đang ngày càng đậm trà này lên, "Được rồi, nhưng mà em nói dừng là phải dừng đấy."

Sói con đang giấu chiếc đuôi to không thèm giấu nữa, biến thành một con sói to nham hiểm nhe răng nanh bắt đầu nhấm nháp con mồi, hắn thật muốn nuốt trọn con mồi này không chừa lại chiếc xương nào.

---

Trải qua một ngày được tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo, trọn vẹn như một giấc mơ, được bên cạnh Minseok cả một ngày, nhão nhão dính dính đòi hỏi thân mật đều được Minseok bất đắc dĩ mà đáp ứng, được Minseok nấu cho hắn ăn, được Minseok kể cho hắn nghe về quá khứ của bọn họ - chính là tương lai của hắn. Cảm xúc chua chua ngọt ngọt khiến hắn lâng lâng, hắn ghen tị nhưng lại không thể kìm được mà mong chờ càng nhiều ở tương lai.

Nhưng mong đợi càng nhiều, được trải nghiệm càng nhiều điều tốt đẹp làm hắn có cảm giác siêu vô thực. Đến tận khi đêm đến, nằm trên giường lại không dám ngủ, tất cả cảm giác rối bời này được hắn hình dung bằng sự lo lắng.

"Sao anh không ngủ đi?" Ryu Minseok khó hiểu quay sang nhìn người nằm bên cạnh, cậu đã ngủ được một giấc rồi mơ mơ màng màng thế nào mà người này vẫn còn mở to mắt nhìn cậu.

"Anh không dám."

"Hửm"

"Minseok à, anh sợ, lỡ may tất cả diễn ra hôm nay chỉ là mơ thì sao? Khi mở mắt thức dậy anh phải đối mặt với hiện thực không có em bên cạnh."

Vốn dĩ trước ngày hôm nay hắn đã xây dựng được rào chắn tâm lý rằng hắn sẽ sống như vậy đến hết đời, giấu giếm tình cảm của bản thân, ở một góc nào đó quan sát cuộc đời của em, nhìn em sống hạnh phúc.

Nhưng bất hạnh thay, hắn lại có được hi vọng lớn lao này, kể từ khi mở mắt ra ngày hôm nay có thứ gì đó đã chệch khỏi đường ray trong lòng hắn. Hôm nay, hắn thầm niệm trong lòng, ông trời cho hắn có được một ngày hôm nay, cầu mong rằng đây sẽ không phải là món quà an ủi bé nhỏ duy nhất ông trời cho cuộc đời bất hạnh của hắn sau này.

"Không phải là giấc mơ, đây là hiện thực, anh biết rõ mà. Anh tin em lần này đi. Ngày mai trở về vận mệnh cuộc đời chúng ta vẫn sẽ là của nhau thôi."

"Anh không chắc..."

"Thôi nào không được suy nghĩ linh tinh nữa, nhắm mắt lại ngủ ngay cho em."

Jeong Jihoon không dám nói thêm lời tiếp, đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt, gói ghém những suy nghĩ rối bời trong lòng.

Anh không chắc, anh sợ rằng đây không phải là tương lai của anh, vận mệnh của hai ta vốn không thuộc về nhau. Anh sợ rằng đây là anh trộm được một đoạn thời gian bé nhỏ của một người xứng đáng bên em ở một thế giới song song nào đó. Mà anh lại là tên ăn trộm đáng thương, hèn nhát được ông trời bố thí cho một chút ngon ngọt và chấm hết.

---

Jeong Jihoon mở mắt, đột ngột từ trên giường bật dậy, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh, lòng hắn dâng lên nỗi mất mát khôn cùng. Hắn hối hận hôm qua vì lời của Minseok nhắm mắt, lại vì nỗi lòng rối bời suy nghĩ mà không thể không chế ngủ đi lúc nào không hay.

Hắn chưa muốn đối diện với hiện thực ngay lúc này, hắn hối hận vì không thể ngắm nhìn Minseok không phòng bị nằm ngay cạnh hắn dịu ngoan ngủ thêm chút nữa.

Hắn thật nhớ một Minseok chỉ thuộc về hắn như hôm qua chứ không phải là Minseok không hề để mình vào mắt như lúc này. Minseok chỉ quay quanh người khác bỏ quên hắn thật là không đáng yêu chút nào.

Hắn không muốn như vậy, hắn không cam lòng chút nào.

Hắn ngăn lại Ryu Minseok trên hành lang trước khi em ấy nhảy tọt vào phòng người anh Deft.

Em ấy to mắt nhìn mình, em ấy ngạc nhiên nhìn mình, em ấy không vui khi thấy mình, em ấy không muốn mình chạm vào em ấy.

Hắn ấm ức.

Thật muốn khóc.

Nhưng Ryu Minseok này sẽ không dỗ hắn, em ấy chỉ biết chán ghét hắn mà thôi.

Nhìn người đột nhiên kéo tay mình càng lúc càng dùng sức càng mạnh như sợ mình bỏ chạy đến nơi, lại dần dần hồng mắt nhìn mình, mắt ầng ậng nước nhưng lại cố nén không thành giọt, mím môi không nói một lời, Ryu Minseok: ...?

"Anh sao lại thế này? Vẻ mặt như thể bị ai cướp đồ đến nơi thế."

"Đúng vậy."

"Ai thế?"

"Hoặc là anh trộm của người khác...Nhưng anh không muốn trả lại."

"Anh đang nói gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em không để ý đến anh."

"?"

"Em nuốt lời, em đã hứa rồi."

"Em? Hứa cái gì?"

Jeong Jihoon có chút ngập ngừng nhưng khi thấy cánh tay em ấy đang cố kéo khỏi mình để đi tìm người khác làm hắn mất lí trí mà tuôn một tràng dài cáo trạng,

"Em đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau, sống đến đầu bạc răng long cũng sẽ không chê anh mà đi tìm người mới, em đã nói từ quá khứ đến tương lai mãi mãi chỉ thương có một mình anh, em nói em sẽ nấu cho anh ăn, sẽ ôm anh ngủ suốt đời, em sẽ từ từ chỉ dạy anh hôn môi..." Jeong Jihoon càng nói càng gấp, nói năng rối bời, đến chính hắn cũng không biết mình đang nói lung lung rối loạn cái gì nữa.

Ryu Minseok vẫn là "?"

Thấy Ryu Minseok mãi không nói gì khiến hắn càng tức tối, "Em là người yêu của anh, anh không cho phép em đi tìm người khác."

Ryu Minseok trong quá trình cố gắng hiểu nhận biết được vài từ, "Hmm...anh đây là...đang tỏ tình với em sao?"

Jeong Jihoon: không dám nói không cũng chẳng dám nói đúng.

Người đang dồn dập từ nãy tới giờ đột nhiên đứng hình, lặng thinh.

"Có thì gật đầu, không thì buông em ra, em còn phải đi tìm anh Hyukkyu..." để bàn chiến thuật đường dưới cho trận đấu sắp tới.

Còn chưa nói hết câu Ryu Minseok đã bị người trước mắt chặn trước "Không được." kèm một cái gật đầu thật mạnh như sợ cậu không thấy, "Anh thích em, em đừng đi tìm người khác nữa..."

"Anh nói thật?"

"Anh nói thật."

"Không đùa?"

"Ừm, không đùa."

"Được, em đồng ý."

"!"

Jeong Jihoon lại đứng hình lần nữa, vốn chỉ là một phút bốc đồng, mất kiểm soát hành vi bởi lửa giận đành phải đâm lao thì phải theo lao, nhân cơ hội thôi thì đành thành thật với tình cảm của bản thân. Hắn cũng đã làm đủ loại chuẩn bị tâm lý trước câu trả lời của Ryu Minseok. Duy chỉ có việc em ấy thản nhiên đồng ý này làm hắn không kịp phản ứng.

Em ấy...đồng ý...

Hồn hắn lại bắt đầu lâng lâng bay lượn giữa chín tầng mây.

"Nhưng vẫn phải đi gặp anh Hyukkyu."

"Em..."

"Dù sao cũng phải ra mắt người nhà cái đã chứ," mắt cậu tràn đầy ý cười, cong lên như một vầng trăng khuyết, "Đúng không, người yêu của em?"

---

Ở một chiều không giác khác.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, Ryu Minseok đã phải đón nhận ánh mắt hình viên đạn từ người đang ôm cậu vào lòng, không khí cứng đờ như ngày hôm qua, chỉ khác là hôm qua là ánh mắt nghi ngờ và ngạc nhiên hôm nay ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng với sát khí mơ hồ.

Mới sáng sớm mà bạn trai cậu đã định giết người cùng chung chăn gối để chính mình làm quả phu cơ à.

"Anh...định giết em diệt khẩu?"

"Em ngoại tình." Đây là một câu khẳng định không hề có ý định cho cậu giải thích.

"...Em không có..."

"Ngày 10 tháng 9 năm 2027, anh vẫn còn nhớ rõ kí ức ngày hôm đó."

"Em..."

"Em đã nói với "hắn" là có muốn làm tiểu tam trong cuộc tình của chúng ta hay không."

"Em..."

"Hắn thật sự làm tiểu tam trong cuộc tình của chúng ta, em còn đồng thuận với điều đó."

"Nhưng mà không phải hai người là một hay sao...?"

"Không phải."

Được rồi, câu này quen thật, hai người này chẳng ai muốn nhận người kia cả, chỉ có cậu là khổ thôi.

Cậu cố nhe răng cười ngọt ngào, dùng giọng điệu cậu cho là dễ làm siêu lòng ai kia nhất, "Em đùa một chút thôi..."

"Em ôm hắn."

"Em đùa..."

"Em còn hôn hắn."

"Thôi mà, chỉ có bấy nhiêu thôi, thật sự hết rồi, chẳng phải chúng ta còn làm nhiều điều hơn rồi không phải sao?" Ryu Minseok chớp mắt quyến rũ.

Yêu tinh mê hoặc lòng người, Jeong Jihoon thầm mắng trong lòng,

"Em hư, phải phạt."

"..."

Đúng thật là Jihoon tuổi nhỏ dễ dạy của cậu vẫn ngây thơ đáng yêu hơn con sói to đáng ghét này gấp nhiều lần -.-

---

Hết rồi nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình và pj tflaa nha ~~ Mình lựa giờ đăng sao mà đúng ngay sau khi cả mèo và cún đều có vé CKTG, coi như chung vui luôn, vui vẻ vui vẻ hehe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro