Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc điểm từng nhịp thời gian trôi, Ryu Minseok ngồi lặng người trong một mảnh không gian u tối.

Cậu ngồi lâu đến nỗi chẳng còn nhớ nỗi mục đích mình ngồi đây là gì nữa. Nhìn một bàn thức ăn giản đơn trước mặt cậu có chút câm nín, hoài nghi tại sao vài ba món nhìn tệ như này lại có thể là thứ khiến mình vui vẻ, hào hứng mấy tiếng trước. Nhìn chúng đủ tệ hại đến cậu còn chẳng muốn động đũa nói gì đến người mà cậu đang mong chờ.

Căn chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi sang trọng nhất cậu và anh cùng chọn, ừ thì bản chất là cậu hỏi anh có muốn mua một căn nhà không và anh gật đầu đồng ý, thế là đủ. Cậu khi đó biết rằng bản thân mình cần phải hiểu chuyện, không mang đến cho anh thêm phiền phức về những chuyện vặt vãnh khác, vì thế căn chung cư này do một tay cậu trang hoàng từng chi tiết nhỏ bởi vì cậu mong muốn mang đến cho nó sức sống, cậu muốn có sự ấm áp của một ngôi nhà thực thụ, một tổ ấm để người ta muốn quay về dù đi đến bất cứ nơi đâu.

Hình như cậu chưa làm đủ tốt nên kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, căn nhà thì chẳng ấm áp mà người thì cũng chẳng muốn quay về, giờ đây cả căn phòng giờ chẳng có chút nào hình dáng mà cậu từng tự hào khoe khoang với anh, nó chìm trong bóng đêm và cậu thì quá mỏi mệt để điểm tô ánh sáng cho nó thêm nữa.

Cậu có một người cậu rất thương.

Anh ấy từ khi xuất hiện trong cuộc đời của cậu thì vẫn luôn mang một ánh hào quang tỏa sáng như thái dương trên trời cao, ít nhất là trong mắt cậu cho đến thời điểm hiện tại với tình yêu ngập tràn với anh ấy cho là vậy.

Người khác luôn nói với cậu rằng anh ấy lạnh như một khối băng thành tinh, chỉ có đứa ngốc như cậu mới cố mà dính lấy, nâng niu như trân bảo.

Lúc đó cậu luôn ra vẻ phủ nhận nhưng gần đây cậu lại không thể nào tìm thêm cái cớ nào để phản bác lại họ bởi chính cậu đã dần không tin vào bản thân mình được nữa.

Hoặc chăng có lẽ ngay từ đầu cậu đã sai, có lẽ cái ngày anh bước vào cuộc đời cậu là một ngày nắng chói chang, nắng đến nỗi còn vương lại trong lòng cậu những tia sáng ảo ảnh mãi vẫn chưa tan.

Bạn bè xung quanh đều nói rằng cậu như một bông hoa được trồng trong nhà kính, ngây thơ đến không thể chịu được mà muốn săn sóc, bảo vệ. Nên khi Jeong Jihoon đến, vẽ một nét vào một trang giấy trắng tinh khiết thì nét vẽ đó chính là thứ khiến cậu cố chấp mãi đến tận nhiều năm về sau.

Những lời bàn xung quanh cậu vẫn luôn ậm ờ cho qua xem như một lời nói đùa chưa bao giờ xem trọng. Nhưng dần dần thời gian làm cậu không thể không nhìn nhận lại, có lẽ thấu kính cậu dùng cho cuộc đời quá dễ dàng, quá thơ ngây khiến cậu trải qua cuộc sống quá mờ mịt, chẳng thể nhận rõ sự thật.

Từ ngày được gặp anh ấy, cậu như chú ngựa non thoát dây cương, cậu có những cảm xúc mới mẻ và sự hiếu kỳ trong cậu càng lúc càng lớn, cậu muốn có thêm nhiều màu sắc đậm nét hơn nữa trong cuộc sống mình, cậu vùng dậy, chối bỏ mọi lời khuyên, bỏ qua mọi can ngăn để chạy theo một chân trời mới, một tình cảm chớm nở làm cậu bồi hồi, xao xuyến. Cậu quyết tâm chạy theo thứ cậu coi là tình cảm trân quý, vĩnh cửu cho đến hết đời người.

Dần dần mọi người cũng từ bỏ việc cản cậu, tuy thỉnh thoảng vẫn có những lời than thở tiếc thay cho cậu nhưng nhìn chung mọi chuyện đã tiến triển tốt hơn, khi đó cậu nghĩ rằng cậu đã bước đầu thành công trong công cuộc theo đuổi tình yêu đời mình... Tiếc thay, đó lại là bước đầu của một chuỗi thất bại ê chề, bước đầu của cậu vào một vực thẳm không ánh sáng.

Có lẽ cậu cần phải suy nghĩ lại thật kĩ lòng mình và cuộc sống của cậu sau này.

Có lẽ đêm nay cậu không chờ được người ấy.

Trong bóng đêm cậu trở lại giường cố ép bản thân vào giấc ngủ.

Cậu choàng mở mắt khi ánh rạng đông đầu tiên chiếu đến căn phòng ngủ tối đen giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng linh tinh, lộn xộn. Theo bản năng giơ tay sờ soạng vị trí bên cạnh mình nhằm bắt được một chút hơi ấm nào đó đại diện cho việc người cậu trông mong đã trở lại, không ngoài ý muốn, một khoảng lạnh căm, hơi lạnh len lỏi qua lòng bàn tay truyền đến trái tim một mảnh giá buốt.

Cậu không thể nói rõ trong lòng mình là tư vị như thế nào, cậu ghét việc bản thân dần chai sạn với cảm xúc và dần quen với những điều trước đây có thể khiến cậu khó chịu, buồn bã, tức giận và điên cuồng.

Cậu không thể tiếp tục ngủ với những ngổn ngang trong lòng nên đành phải dừng việc cố ép bản thân thêm nữa. Cậu đến bếp dọn dẹp cả bàn thức ăn tối qua để lại, chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, chỉ là thời gian còn quá sớm nên cậu làm chậm rãi từng chút một, phần ăn sáng cho hai người.

Dù cậu làm chậm đến đâu thì khi hoàn thành cũng vẫn chỉ một mình cậu ngẩn người trước chiếc bàn y hệt tối hôm trước. Lại đợi thêm chút nữa, thêm chút nữa, không biết qua bao lâu đến khi nghe tiếng chuông điện thoại mới có thể kéo hồn cậu từ nơi xa trở về.

Chỉ vừa mới nhấn nút nghe đã nghe thấy giọng nói có phần vội vã của người anh thân thương của cậu, "Minseok à, em ổn chứ?"


"Tại sao anh lại đột nhiên hỏi như thế?"


"Từ sáng đến giờ em đã lên mạng chưa?", Kim Kwanghee lại tiếp tục dò hỏi, trong lòng có nỗi thấp thỏm lo lắng.

"Em chưa." Đừng nói là sáng, từ tối qua đến nay hồn cậu thơ thẩn, vô định, không hề có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi mà cậu mong chờ nên cậu còn chẳng buồn chạm vào điện thoại chứ nói gì đến việc xem được điều gì mới mẻ.


Người ở đầu dây bên kia lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm, "Vậy tạm thời em đừng lên mạng làm gì, để đó một lát anh giải quyết."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì hết, chỉ là vài chuyện vặt vãnh mà thôi. Thôi nhé, anh cần giải quyết chuyện này ngay mới được."

Tiếng tắt máy bên tai, dù không hề nghe được lời giải thích nào đàng hoàng từ anh nhưng trong lòng Ryu Minseok loáng thoáng biết được chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì chuyện này diễn ra cũng được kha khá lần.

Vừa mới dứt suy nghĩ tiếng chuông lần nữa lại vang lên, Ryu Minseok bất lực lắc đầu nhấn nút nghe.

"Em..."

"Em chưa có lên mạng, chưa xem được tin tức gì hết, Hyukkyu hyung."

"Em..." Anh ấy thở dài một tiếng bất lực, "Anh còn chưa nói cái gì."

"Mỗi lần chuyện này xảy ra là mấy người luôn diễn y như vậy, em muốn không biết cũng khó đó. Yên tâm đi, em không còn trẻ con yếu đuối như trước đâu, em ổn mà." Dù sao em cũng đã quen rồi.

"Thằng nhóc đó thật là..."

"Chỉ là tính chất công việc của anh ấy thôi, họ chỉ là bạn diễn."

"Lần nào em cũng nói thế."

"Hyukkyu hyung..."

"Được rồi, được rồi, thật là hết cách với nhóc, có chuyện gì thì tìm anh."

"Vâng ạ, em cúp đây."

Ryu Minseok cúp máy, bạn diễn sao, cậu không biết chắc nữa, cậu biến thành cậu bé chăn cừu lúc nào không hay, luôn phải nói ra những lời dối lòng, nói nhiều đến nỗi cậu không biết nó là thật hay giả nữa rồi.

Mặc kệ lời nói của Kwanghee hyung mà vẫn mở mạng xã hội lên xem, cậu tò mò hôm nay lại là diễn viên nào có cơ hội lên hot topic cùng người cậu thương đây.

Nhưng lần này lại ngoài ý muốn gặp được người cậu biết qua, Choi Hyunjoon. Đúng thật là xinh đẹp, giới giải trí thì tìm người không đẹp rất hiếm có nhưng cũng không thể phủ nhận mắt nhìn của Jeong Jihoon không tồi. Mỗi lần một người khác nhau mỗi người một vẻ vô cùng đa dạng, thú vị.

Nhan sắc của hai nhân vật chính đều là tuyệt phẩm cùng với tài năng chụp ảnh của nhà báo, lựa chọn góc độ nào cũng mang đến cảm giác ái muội, lãng mạn không thôi khiến người xem không tin không được, khiến Ryu Minseok muốn lừa dối bản thân cũng thật khó.

Tiếng mở cửa mà cậu đợi từ hôm qua đến nay đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Jeong Jihoon mang vẻ mệt mỏi phong trần tiến vào nhà, nhàn nhạt liếc nhìn đến Ryu Minseok cùng hai phần thức ăn trên bàn rồi đi thẳng lên phòng.

"Jihoon, anh ăn sáng không?"

"Không cần." Jeong Jihoon không hề có ý định dừng lại.

"Có vẻ bữa tiệc trao giải hôm qua khiến anh mệt mỏi quá nhỉ?"

"Có ý gì?"

Ryu Minseok bình tĩnh lẳng lặng quan sát người đối diện, "Em muốn nói chuyện với anh một lát, được chứ?"

Jeong Jihoon mệt mỏi chau mài cuối cùng dưới sự kiên trì chờ đợi của Ryu Minseok mà đành nhấc chân đi đến ngồi xuống đối diện chiếc bàn nơi cậu đang ngồi, "Ryu Minseok tốt nhất là em đừng náo loạn."

Ryu Minseok làm như không nghe thấy mà đẩy phần ăn cậu đã chuẩn bị cả buổi sáng cho người đối diện, "Anh nên ăn sáng, tránh lại đau dạ dày."

Jeong Jihoon không động đậy nhìn chằm chằm Ryu Minseok ra hiệu có chuyện gì nhanh nói trước khi hắn hết kiên nhẫn. Nhìn Jeong Jihoon như vậy khiến Ryu Minseok thật muốn cười một tiếng.

"Anh rất thân với Choi Hyunjoon hyung sao?"

"Không thân, bạn diễn." Lời hắn thản nhiên chẳng mang một chút cảm xúc nào, Ryu Minseok không biết mình có nên tiếp tục tin vào lời anh và tiếp tục sống dưới sự bình yên giả tạo mà cậu tự mình tạo ra hay không.

"Hỏi đến hắn làm gì?"

"Người quen của gia đình em." Đúng hơn là người vốn là có hôn ước trên danh nghĩa với cậu, chỉ là từ khoảnh khắc cậu biết Jeong Jihoon cậu đã quăng cái hôn ước này ra sau đầu chẳng hề có tí ý định sẽ thực hiện nó, "Em thấy hai người trên tin tức."

"Thì ra là chuyện này, vậy lời giải thích đó chắc đủ rồi đi." Nói rồi hắn không hề chần chừ mà quay người định đi.

"Anh cả đêm qua không về."

"Có chút bận công việc."

"Jihoonie à" Ryu Minseok dừng một chút, có lẽ đây là lần cuối cậu gọi tên người nọ như này, "Chúng ta chia tay đi."

"Em có biết em đang nói gì không Ryu Minseok?"

Nói ra lời nói vốn cậu cho rằng sẽ thật cay đắng, sẽ thật khó phát ra âm thanh nhưng khi hoàn thành câu nói lại ngoài ý muốn trơn tru, nhẹ nhõm, có lẽ từ lâu trong lòng cậu đã chứa đủ tổn thương để chai sạn tình yêu ngày đó, chỉ chờ một câu nói để giải thoát mà thôi.

"Em biết, chúng ta, chia tay."

"Tại sao? Chỉ vì một đêm không về sao?"

Ryu Minseok bật cười, một nụ cười tự giễu trước sự ngẩn ngơ của Jeong Jihoon, không hề, có lẽ nó là một dấu chấm hết nhưng là của cả một đoạn hành trình đau khổ, cậu mệt mỏi, cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một cái quay đầu nữa, cậu không còn đủ tình yêu để bao dung nữa, cậu từ bỏ. Nguyên nhân là cả một quá khứ dài, hàng ngàn lần đau, lần này chỉ là nhát dao chặt đứt sợi dây cuối cùng mà thôi.

Jeong Jihoon không khống chế được nắm lòng bàn tay mạnh đến nổi cả gân xanh, hắn gằn giọng khắc chế bản thân, "Đừng náo loạn nữa, Ryu Minseok."

"Náo loạn? Từ này thật là hay, kể từ khi quen anh em đã mài mòn bản thân mình biết bao nhiêu, cố gắng học từng chút một cách yêu anh, cố gắng điệu thấp, hiểu chuyện bao nhiêu, anh biết mà Jeong Jihoon."

"Em biết rất rõ mình đang nói gì."

"Mình dừng lại đi, em mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro