Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa trong không gian u tối, tích tắc đồng hồ điểm từng nhịp, một bóng người sừng sững trước bàn ăn, nhưng lần này lại cao lớn và lạnh lẽo hơn nhiều.

Jeong Jihoon hắn đã ngồi bất động như một tảng đá từ sáng nay, khoảnh khắc Ryu Minseok nói lời chia tay như vẫn còn loáng thoáng bên tai. Hắn không thể nào đấu khẩu lại với cậu, hắn biết rằng hắn đuối lý.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu từng bước rời khỏi ngôi nhà mà cậu luôn tự hào, luôn trân quý. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi tại nơi đây suy ngẫm về những tháng ngày đã qua của hai người. Bây giờ hắn mới thoáng nhận ra rằng thì ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.

7 năm, hai người họ đã ở bên nhau 7 năm. Lâu đến nỗi Jeong Jihoon ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi.

Cuối cùng hắn từ bỏ việc suy nghĩ thêm nữa, có lẽ chỉ em ấy chỉ là giận dỗi một chút, như bao lần rồi cũng không bao lâu sẽ trở về bên cạnh hắn mà thôi.

Hắn lên phòng rửa mặt rồi đến bên chiếc giường dành cho hai người, có chút rộng lại có chút lạnh lẽo. Có một người từng nói đã lựa chọn chiếc giường này rất lâu, nằm lên nhất định sẽ rất thoải mái, rất mềm mại.

Jeong Jihoon nằm lên, lại chẳng cảm giác được chút thoải mái, mềm mại nào từ nó. Hắn cảm thấy kì lạ, khi nghe người nọ nói như vậy lúc nằm trên chiếc giường này tuy không nói thành lời nhưng trong lòng hắn cũng đồng tình với người đó, chiếc giường này đúng thật là không tồi.

Có lẽ chỉ là qua một ngày rồi không có ai nằm nên có chút lạnh lẽo, hoặc là do thời tiết có chút buốt giá, không sao hắn nằm nhiều một chút rồi sẽ ổn thôi.

Đến tận những ngày sau đó, Jeong Jihoon vẫn như đi làm như bình thường, vừa mới quay xong một bộ phim nên dạo gần đây hắn chỉ thực hiện vài hoạt động tuyên truyền rồi lại quay trở về nhà.

Hắn sinh hoạt như thường lệ, chẳng ai thấy điều gì kì lạ, chỉ có mình Jeong Jihoon biết hắn sắp không xong rồi.

Hắn chờ đợi, hắn chờ đợi đã được ba tuần rồi nhưng nhóc con mà hắn cho là đang giận dỗi mãi chẳng nguôi ngoai. Tiếng mở cửa tiếp theo đó là nụ cười mang hàm ý xin lỗi của ai đó tiến vào với câu làm nũng mong hắn xin lỗi như trong tưởng tượng mãi chẳng thấy đến.

Hắn đã làm tốt chuẩn bị nên nói những gì, răn dạy em ấy ra sao, chuẩn bị cả biểu tình, hành động như thế nào để răn đe em ấy thật sự không dám có lần sau nữa. Hắn mãi chẳng có cơ hội để biến chúng thành sự thật.

Hắn thật sự sắp hao hết kiên nhẫn cả đời của mình vào ba tuần này. Ngày nào khi đi làm hắn cũng vào tâm thế chờ đợi thông báo tin nhắn xin lỗi, tiếng chuông điện thoại của em ấy, khi về lại ngồi trầm ngâm ở phòng khách nhìn vào cách cửa bất động kia đến tận khuya cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ có sự im ắng đến đáng sợ.

Dần dần có một nỗi sợ nho nhỏ nhen nhóm trong lòng hắn, nỗi sợ ấy dần lớn hơn theo từng giây từng phút hắn chẳng có chút tin tức nào từ Ryu Minseok.

Hắn thật sự hoảng rồi, lần đầu tiên vào cuối tuần thứ tư chờ đợi, hắn muốn gọi cho em ấy. Hắn chần chừ thật lâu trên giao diện tên em để rồi khi gom đủ quyết tâm gọi thì ngay giây đầu tiên hắn đã hối hận mà tắt máy.

Sau đó hắn lặng yên mà đợi, hắn đã chủ động gọi cho em ấy như vậy hẳn là em sẽ mừng như điên mà gọi lại cho hắn ngay lập tức, không đúng, cả tiếng sau đấy vẫn là một khoảng không im lặng. Có lẽ hắn tắt nhanh quá nên em ấy không nghe thấy.

Hắn nhấc máy gọi lại lần nữa, lần này hắn không tắt máy, hắn chờ đợi mãi nhưng thêm cho khoảng không im lặng bây giờ cũng chỉ là dòng âm thanh máy móc lạnh lẽo không được một ai yêu thích, từng tiếng từng tiếng như kéo căng lồng ngực hắn. Tại sao?

Hắn gọi lại lần nữa, lần nữa. Đến lần thứ ba, cuối cùng thì tiếng tút đáng hận đã dừng lại, một tiếng alo ngắn ngủi mang theo sự tùy ý, lười biếng vang lên. Tim hắn dâng đến cổ họng, cực kì vui mừng nhưng lại cố đè ép âm thanh, "Khi nào em quay lại?"

Bên đầu dây bên kia bật cười nhè nhẹ làm lòng người ngứa ngáy, giọng nói thanh thoát mà hắn khát khao đã cất lên nhưng thanh âm mát lạnh làm dịu lòng người ngày xưa nay lạnh lẽo như băng tuyết sắc bén cứa qua trái tim người nghe, "Quay lại? Jeong Jihoon-nim, anh có hiểu lầm gì sao? Tôi tưởng hôm ấy tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta đã chia tay."

"Em còn định giận dỗi đến khi nào? Anh cũng đã xuống nước như em mong muốn rồi, em còn muốn gì nữa."

"Tôi nói lại lần cuối mong anh hiểu cho, chúng ta chia tay, tôi sẽ không quay về."

"Em không được phép..." Còn không cho hắn cơ hội lưu lại bất cứ lời nói nào tiếng cúp máy đã vang lên.

Hắn lại ngay lập tức gọi lại, hắn không biết mình muốn làm gì nhưng hắn không muốn như thế này. Lại lần nữa hắn hoài nghi về tất cả những gì hắn biết về em ấy, về cuộc tình này. Hắn không muốn bản thân mình như thế. Hắn phải tin tưởng vào mối tình này vô điều kiện mới đúng.

Mãnh thú vẫn luôn cố gắng dùng mọi cách che giấu điểm yếu ớt nhất của mình, dùng sự mạnh mẽ che lấp sự lo lắng, sợ hãi hiện diện sâu bên trong nó.

Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi tiếng vang rồi cắt đứt.

Hắn như cỗ máy tiếp tục lặp lại hành động gọi điện thoại rồi lại bị cắt đứt, một vòng tuần hoàn.

Vòng tuần hoàn dừng lại ở lần gọi điện thứ năm, hắn không còn nghe thấy âm thanh tút tút vang lên nữa thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của tổng đài rồi mất hút, em ấy đã chặn hắn.

Hắn không cam lòng chịu thua như vậy. Từ khi nào Minseok lại có quyền rời khỏi cuộc sống hắn như vậy, hắn không muốn, hắn không cho phép.

Tiếp tục mấy ngày sau sống trong sự bức bối, hắn vò đầu bứt tai mà chẳng tìm ra được cách hay ho nào, hắn cũng đã đánh bạo gọi cho người nhà, hai người anh thân thiết, bạn bè của em ấy dù biết chẳng ai chào đón sự hiện diện của hắn nhưng hắn vẫn nắm lấy tia hy vọng mà đánh cược.

Hắn cược sai rồi, những người yêu thương em ấy không hề cho hắn biết bất cứ điều gì về em, họ không muốn hắn quay lại làm phiền cuộc sống hạnh phúc của em ấy như hắn đã từng năm đó.

Hắn đến khu nhà của gia đình Ryu Minseok, nơi có hàng rào chắn kiên cố không cho phép bất kỳ ai lạ mặt tiến vào khu dinh thự của những gia tộc cao sang, quyền quý. Họ sống ở nơi đó cao và xa như đang hiện diện một thế giới khác, từ trên trời cao nhìn xuống chúng thường dân thấp hèn.

Giờ phút này đây, hắn bỗng bừng tỉnh, thân phận của hai người vốn dĩ là như thế, rõ ràng năm đó hắn đã từng hiểu biết rõ ràng nhưng trải qua năm tháng được tình yêu của em nâng niu, bao bọc khiến hắn dần bỏ lơ đi sự khác biệt cách cả thế giới vũ trụ xa xôi này.

Bây giờ hắn mới nhớ ra em đã phải hy sinh nhiều đến như thế để ở bên cạnh hắn, không, đáng lẽ là nhiều hơn thế bởi bên cạnh hắn em đâu chỉ mất đi cuộc sống của một thiếu gia vốn nên được hưởng thụ mà còn phải gánh chịu bao tổn thương mà hắn gây ra.

Rõ ràng hắn phải luôn nhớ rằng thân phận hai người không hề hợp nhau. Em ấy là viên ngọc quý được mọi người quây quanh và nâng niu còn hắn là vải thô không người muốn có.

Thế nhưng viên ngọc quý đó lại đấu tranh hết mình để được tấm vải thô gói ghém dù sẽ bị vô vàn vết xước, không nguyên vẹn, hoàn hảo như xưa. Thì ra chính hắn đã làm cho viên ngọc không tì vết năm nào bị mài mòn nhiều đến thế.

Nhiều người nói rằng em là bông hoa được gieo trồng bằng tất cả tình yêu thương, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất còn hắn là bùn đất bị người giẫm đạp nhưng vẫn chất chứa ước mơ cao xa trở thành bùn đất bên cạnh em, góp phần tôn lên vẻ đẹp của em.

Cuối cùng giấc mơ đã được chính bông hoa ấy hạ mình toại nguyện nhưng bùn đất năm nào quên đi nghĩa vụ của mình, bỏ bê bông hoa đẹp dần úa tàn theo tháng năm.

Hiện tại, vải thô chân chính trở về làm vải thô, bùn đất trở về làm bùn đất. Chính bản thân hắn cũng cho rằng hắn không còn tư cách nào có thể lại gần ánh sáng của hắn thêm lần nữa, hắn thật sự không xứng đáng. Hắn bị vứt bỏ là xứng đáng.

Hắn như tên thường dân bần cùng đứng trước cổng thành của toà lâu đài nguy nga nơi có một vương tử nhỏ cư ngụ, ở nơi mà hắn chẳng thể nhìn đến, không thể với tới.

Hắn chờ đợi ở đó cả một ngày dù biết rằng sẽ chẳng có cách nào nhưng hắn vẫn cứ chờ cứ đợi như một tên ngốc mong cầu một phép màu. Không có, không hề có phép màu xảy ra, kẻ bại trận là hắn đây đành phải lôi thân xác thất bại thảm hại về nhà.

Hắn cần về đến nơi đã từng có hơi thở của Ryu Minseok trong một thời gian dài. Hắn trở về ngôi nhà của hắn và em. Nơi em từng ríu rít quay quanh hắn, kể cho hắn nghe bao điều, nói cho hắn nghe về mong cầu tương lai của hai người. Hắn thật sự khát cầu âm thanh ấy bên tai lần nữa chứ không phải sự trống vắng lặng yên như này.

Ngôi nhà vẫn giữ nguyên như ngày em ấy rời đi, từng góc từng nơi đều tràn ngập dấu vết sinh hoạt của em ấy. Như thể tất cả những ngày qua chỉ là giấc mơ, chỉ cần hắn mở cửa ra là có thể nhìn thấy chàng thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào ngồi nơi kia chờ hắn về nhà.

Trên sô pha có chiếc gối nhỏ cùng chiếc chăn mỏng nơi em ngồi xem bộ phim yêu thích. Trên bàn có quyển sách còn đánh dấu trang em đang đọc dở. Trên tủ lạnh còn mảnh giấy nhớ ghi chú em ghi những món ngày hôm sau cần làm cạnh bên chiếc giấy nhớ nhắc nhở hắn phải ăn trái cây em để trong tủ lạnh kèm thêm một cái mặt cười xiêu quẹo ngốc nghếch.

Ngày ấy hắn cảm thấy phiền mà bảo em đừng ríu rít nữa. Hắn hối hận rồi, hắn thật sự hối hận, hắn muốn nghe được thanh âm của em ấy vang lên một lần nữa bên tai hắn.

Cả tháng nay, dựa vào suy nghĩ em ấy sẽ quay trở lại, hắn ấp ủ một tia hi vọng, chính tia hi vọng đó là sợi dây níu kéo hắn có thể sinh hoạt một cách bình thường trong căn nhà vắng bóng em như thế này. Nhưng giờ đây sợi dây ấy đã không còn nữa, hắn không thể tự lừa mình dối người thêm nữa.

Những tưởng trở về nơi thân thuộc của hai người có thể xoa dịu nỗi lòng của hắn, nhưng không, chính nó là con dao lăng trì hắn từng giây từng phút, hắn nghĩ về những ngày tươi đẹp của quá khứ đối lập với hiện tại làm hắn dần đau đến mất lí trí.

"Minseok, anh đau quá..."

---






Có thể là hết truyện ở đây hoặc cũng có thể là chưa hết, mình không hứa trước được nên là nếu sau mình còn ra thêm chương thì sẽ HE còn nếu truyện dừng thì sẽ là SE ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình và pj tflaa nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro