1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trời mấy ngày nay không còn sắc xanh của những ngày hạ, ánh nắng cũng đã tắt bớt, cái sự ấm nóng của những ngày tháng 7 dần biến mất thay vào đó là sự mát lạnh của đầu thu. Đã có một vài lớp sương mù mỏng quanh quẩn bên từng căn nhà, nhẹ nhàng uốn lượn theo làn gió tươi rồi dần biến mất khi đồng hồ điểm 8h sáng.

Ở trong một quán cafe gần đó, vài người bắt đầu ngày mới bằng một cốc cafe sữa. Cốc cafe nóng hổi được nhân viên bê ra, cafe sóng sánh hòa quyện cùng màu trắng của sữa tươi tạo nên một hương vị ngọt ngào pha chút đắng chát tô điểm cho một buổi sáng hứa hẹn đầy bất ngờ. Cũng có vài người bắt đầu ngày mới bằng vài câu chuyện có thể khiến người ta tức đến chết.

"Em đã nói rồi, thằng cha đó nhìn mặt có tốt đẹp gì đâu."

Wooje tức giận đập mạnh xuống bàn, còn suýt nữa làm lật mặt bàn của người ta. Cũng may có Minseok đỡ kịp nhưng cốc nước mới gọi lại không may mắn như vậy. Nó đổ ập xuống và rơi xuống sàn. Giây phút này cả quán dồn hết chú ý vào bàn thứ hai ngay cạnh cửa sổ khiến Minseok và Wooje xấu hổ không biết chui vào đâu.

Cả hai ra khỏi quán sau khi thu dọn xong bãi bừa bộn mà mình vô tình gây ra. Đứng trước cửa quán Minseok không ngừng thở dài còn Wooje dù vừa mới trải qua sự xấu hổ tột độ nhưng cơn giận vẫn không nguôi, hận không thể phi thẳng đến chỗ Jihoon để đấm anh ta một trận.

"Thôi mà Wooje dù gì cũng chia tay rồi. Anh chỉ tiếc tình cảm 5 năm qua mà thôi, cuối cùng tình cảm 5 năm cũng chỉ là một sợi chỉ mỏng, không giữ được người."

Năm năm là khoảng thời gian dài cho một cuộc tình. Cả đời được mấy lần năm  năm? Năm năm trước và ăn. năm sau khi nhìn lại nó đã là những câu chuyện khác nhau. Có ai chắc năm năm trước cả hai yêu nhau sâu đậm, năm năm sau tình cảm vẫn mặn nồng như thế.

Cái câu mãi bên nhau đến đầu bạc răng long, suy cho cùng chỉ là lời thốt ra khi con tim đang chìm trong cơn mộng mị của tình yêu. Nó chết đuối trong mật ngọt, vớ được cái gì là nắm mãi không buông. Cho đến khi tỉnh lại sợi dây thừng vững chắc cứu mạng nó cũng chỉ là sợi chỉ thừa được người ta tùy tiện cắt đi và vứt vào sọt rác.

Nếu biết có kết cục như này thì lúc đó Minseok sẽ không đỏ mặt, vui mừng chấp nhận lời tỏ tình.

Mở đầu là đỏ mặt, kết thúc là đỏ mắt, sau cùng là bình tĩnh lướt qua nhau giữa phố xá đông người. Cả hai đi về hướng ngược lại nhau, cùng dưới một ánh đèn nhưng ngã rẽ lại khác. Quá khứ có nhau nhưng tương lai lại cách biệt. Từng là hạnh phúc của nhau nhưng bây giờ có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Con người thích sự mới lạ, Minseok biết, còn biết rõ là đằng khác. Không phải ai cũng sẵn sàng chìm đắm trong quá khứ, nhìn về nó để lấy nguồn sống cho bản thân. Con gấu bông Jihoon tặng cậu từ lần đầu gặp đã ở ngăn tủ chẳng biết từ bao giờ. Nó cứ ở đó mãi cho tới khi cậu dọn đồ để rời đi mới có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Chỉ tiếc lúc cất gọn là gần kề, lôi ra lại là chia ly.

Nhìn nó biết bao kí ức xưa kia hiện về, cảm xúc nồng nhiệt của thời niên thiếu ấy giờ đã thành một mảnh sắc trong đống kí ức ngổn ngang sắc màu.

Nó là màu trắng tinh khôi nhưng đang dần bị màu đen của tan vỡ nuốt chửng.

Không biết Jihoon có buồn không nhưng Minseok thấy buồn lắm.

Minseok thấy nhiều người sau khi chia tay lại đi cay nghiệt chính người mà mình từng dốc lòng yêu thương. Những đêm bồn chồn nhớ nhung và hạnh phúc không cho phép cậu làm điều đó. Lúc có thì trân trọng, mất đi thì tôn trọng.

Lần cuối cùng gặp nhau Minseok đã nói mong người bên anh sau này sẽ làm anh hạnh phúc như lúc anh bên em lúc trước. Không có em ở bên anh cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc đấy.

Hôm ấy trăng sáng tỏ, sáng tới mức nét mặt của anh vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Đôi mắt mèo tinh nghịch lúc đó lại mang sự đau đớn nặng nề.

Hóa ra anh cũng không vui, chúng ta đều không vui. Nhưng duyên hết rồi, sợi chỉ mỏng chỉ còn một tơ cuối cùng, níu kéo thì khổ cả hai.

Sau hôm ấy Ryu Minseok và Jeong Jihoon chính thức chia tay sau năm năm yêu nhau.

2.

Về lý do chia tay à.

Jihoon chán ngán nằm sõng soài ra nền nhà, bên cạnh là chiếc laptop hiện tấm hình Minseok đang dựa vào vai một người đàn ông xa lạ. Không chỉ có thế mà còn có ảnh em ôm người ta, đi cafe ngồi nói chuyện vui vẻ với người ta, cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi, đi gắp thú, đi mua quần áo,...

Đột nhiên anh lí giải được tại sao hôm đó em bảo về muộn, lại còn trả lời tin nhắn của anh siêu qua loa. Chẳng nhẽ thật sự đúng theo lời bạn anh nói, em không còn yêu anh nữa sao?

Mấy hôm trước còn rất mặn nồng, sáng ngủ dậy em còn thơm má anh nữa.

Jihoon bật dậy, nhắn tin cho bạn mình, đứa chụp ảnh gửi cho anh.

"Mày có nhìn nhầm em ấy với ai không thế?"

"?"

"Không, cái dáng lùn vãi cả chưởng cùng cái quần bông kia thì chỉ có người yêu mày thôi."

"Nhưng mà đâu phải ai cũng cao như tao, quần bông có nhiều người mua mà." Jihoon cố đấm ăn xôi cãi lại.

"Tao nhìn rõ được mặt, chính là Ryu Minseok của mày đó."

Phải không?

Jihoon từng thấy có rất nhiều cặp đôi bên nhau đã nhiều năm, tay cầm tay vai kề vai, cùng nhau vượt qua gian khổ để đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng vì một trong hai mang lòng nghi ngờ, một trong hai không thể bao dung đối phương như trước, vì thế mà chia tay.

Jihoon mong cả hai sẽ không bao giờ như thế. Mong cả hai sẽ nhớ câu hẹn thề từng trao cho nhau.

Minseok em có phản bội anh không?

Minseok trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, mở cánh cửa nhà thứ chào đón cậu không phải là anh người yêu có chiếc răng khểnh cùng mắt mèo cong cong mà là một màu đen bao trùm tất cả. Minseok thắc mắc gọi Jihoon, nhưng không ai đáp lại cậu cả.

Nhà cậu có công tắc bóng đèn ngay cạnh cửa, ngôi nhà đã nhanh chóng được lấp đầy bởi ánh sáng trắng dịu dàng. Cậu đi vào phòng bếp lẫn phòng khách nhưng đều không có ai, lại lên tới phòng ngủ thì thấy anh người yêu mình đang ủ rũ nằm dưới sàn nhà.

Cậu thoáng giật mình nhưng cũng nhanh đến lay anh dậy, dịu dàng vuốt lại mái tóc đang rối bời của anh. Minseok ân cần hỏi

''Sao vậy anh, anh mệt ở đâu hả?"

Jihoon nặng nhọc nâng mí mắt, nhìn thấy em tâm trí lại càng hiện rõ hình ảnh em đang vui vẻ bên ai kia, lòng anh lại càng đau đớn không nguôi. Anh quay ngoắt mặt đi, vẻ tủi thân hiện rõ.

"Nay em về trễ thế."

"Tại nay có việc đột xuất, công ty đang thực hiện một dự án yêu cầu phải hoàn thành gấp."

"Thật không?" hay em hạnh phúc bên ai khác.

''Thật. Mà anh ốm hả? Ăn gì chưa?"

Jihoon không trả lời, chỉ úp mặt vào lòng Minseok tay nắm chặt áo cậu không buông, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cứ nghĩ sự quan tâm chỉ của riêng mình anh này lại được sẻ chia với một người đàn ông khác là khiến anh không thể thở nổi.

Nhìn người yêu tự nhiên khác lạ, Minseok có chút lo lắng, chật vật trong cái ôm của anh người yêu, cậu hết sờ trán rồi sờ người xem anh có ốm hay đau ở đâu không.

Jihoon thấy vậy cũng chảng bảo gì, chỉ buồn tủi mà tận hưởng sự quan tâm của em người yêu. Thật lòng lúc nhận được tấm ảnh anh đã nghĩ nếu em ấy thật sự có người khác anh có thể nhắm mắt mà ngó lơ, chỉ cần em vẫn bên cạnh anh. Hạnh phúc dù có giả dối nhưng vỏ ngoài của nó vẫn là hạnh phúc. Bên nhau 5 năm rồi anh không tin bản thân không thể khiến em yêu anh lại từ đầu.

Gió động lá trên cao, cây dù to nhưng cũng không thể che lấp cả bầu trời. Giờ đây anh nghĩ lại và tự hỏi liệu bản thân có đủ can đảm hay không, đủ lòng vị tha chấp nhận em có người khác.

Chẳng trách em tàn nhẫn chỉ trách anh quá yêu em.

Màn hình máy tính chưa tắt, Minseok nhìn thoáng qua thấy tấm ảnh kì lạ nhưng chưa kịp nhìn rõ đã bị Jihoon nhanh tay tắt mất.

3.

Yêu là dâng hết tấm lòng, là người cạnh bên nhưng lòng vẫn nhớ nhung khôn xiết, là hạnh phúc của mình luôn gắn liền với đối phương.

Minseok nhận được những tấm ảnh được gửi nặc danh, nhân vật chính là cậu cùng anh của mình, Hyukkyu mới từ nước ngoài về tuần trước. Bữa ảnh kèm theo dòng tin nhắn "Nó đã được gửi tới tay bạn trai mày?"

Hả?!

Minseok ngỡ ngàng trước dòng tin cảm thấy nực cười, bạn bè của cậu có ai là Jihoon không biết.

Nhưng dòng tin tiếp theo khiến cậu sững sờ.

"Người anh trai này của mày Jihoon chưa biết đúng chứ. Chỉ cần tao thêu dệt lên một câu chuyện, với từng này ảnh và chứng cứ này mày nghĩ anh ta sẽ tin mày sao?"

Minseok nhíu mày "Mày là ai?"

"Chả biết, chỉ biết tao không thích mày."

"À, nhanh đi, bạn trai mày biết rồi đấy và thử tưởng tượng xem anh ta sẽ có khuôn mặt gì?"

Bỗng chốc một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cậu biết bản thân không hề làm sai điều gì nhưng vì yêu mà trở nên hèn mọn. Minseok sợ Jihoon sẽ hiểu lầm cậu, anh sẽ tuyệt tình mà chối bỏ những lời giải thích trong đau khổ của cậu. Rồi quay đi bỏ lại cho cậu bóng lưng lạnh lẽo. Cậu biết tình cảm mà anh dành cho cậu rộng lớn đến nhường nào nhưng đâu ai biết được con tim có giữ được lí trí hay không.

Minseok là một đứa trẻ mạnh mẽ, cậu luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Ánh mắt xinh đẹp đã không khóc khi đứng trước thẩm phán để trả lời câu hỏi tàn nhẫn nhất đối với một đứa trẻ.

"Con theo ba hay theo mẹ."

Hay bị bạo lực học đường hồi đầu năm cấp 3, bọn chúng kéo cậu ra phía sau trường, dùng lời lẽ cay nghiệt tuyên bố cậu sẽ không sống yên ổn ở đây.

Cậu không sợ, cho dù tất cả những thứ xấu xa nhất ập đến, điên cuồng tấn công cậu. Cậu chắc chắn bóng lưng của mình vẫn đứng vững, sẽ không bao giờ lung lay.

Những năm tháng ấy cậu sừng sững như bức tường thành, người đầy vết thương vật lộn với cuộc sống. Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn xuyên qua màn đêm ao ước tìm thấy được ánh sáng của đời mình.

Có lẽ là do được ông trời thương xót, trong tháng ngày tăm tối của Minseok người đã gửi tới một nụ cười nhẹ nhàng kiên nhẫn chọc thủng bức tường thành sừng sững của cậu. Đôi bàn tay to lớn kéo cậu ra đống sỏi đá ngổn ngang, tỉ mỉ băng bó vết thương đang rỉ máu, đứng trước ánh sáng một lòng thành tâm hứa sẽ bảo vệ cậu trọn đời.

Minseok hỏi liệu bản thân có tin được anh không?

Người ấy vỗ ngực trả lời "Jihoon này nói được làm được."

Và thế là anh ấy hóa thành cơn gió kiên trì bảo vệ cậu suốt năm năm.

Vậy nên điều mà cậu sợ hãi nhất chính là làm tổn thương anh ấy.

Minseok vội vã xin nghỉ, không quan tâm liệu có được chấp thuận hay không, thứ quan trọng bây giờ là anh người yêu của cậu.

Trên đường trở về cậu còn mua một chiếc bánh kem vị cam, vị mà anh ấy thích.

Sâu trong thân tâm Minseok luôn muốn Jihoon thật vui vẻ, không phải tủi thân vì bất cứ cái gì. Sẽ không cần vì cậu mà ghen tuông vô lí, bởi cậu biết cậu yêu Jihoon đến nhường nào.

Bầu trời hôm nay rất trong, hướng lên trời cao mà cầu nguyện mong sao cho cả hai ta đều hạnh phúc.

........

Thứ không phải tự mình dành lấy rất dễ bị mất đi. Anh là do ông trời ban tặng, hết hạn rồi nên bị cướp đi.

Phải không?

Hộp bánh rơi ngổn ngang trên đất. Thời tiết sắp vào thu nhưng sao vẫn quá mức gay gắt, bánh tan chảy thấm vào hộp đựng, thấm luôn vào trái tim đang rỉ máu vì phải chứng kiến cảnh anh đang ôm một người khác trong chính căn nhà của mình.

Minseok thường hay đọc tiểu thuyết, cậu hỏi Jihoon nếu anh là nữ chính ở trong trường hợp này anh sẽ làm gì. Jihoon trầm tư suy nghĩ rồi nói "Anh sẽ không làm gì cả bởi anh sẽ không yêu ai khác ngoài em."

"Nhưng em hỏi anh về góc độ của nữ chính mà?"

"Anh có phải nữ chính đâu em, anh chỉ là một người tầm thường, nhỏ bé trong cuộc sống. May mắn lớn nhất là được gặp em."

"Đồ dẻo miệng."

Và bây giờ anh đang làm cái quái gì thế??

Minseok không nghĩ trong năm tháng nhàm chán được Jihoon mang đến ngọt ngào của cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận một tư vị khác.

Đắng ngắt và mặn chát.

Nghe tiếng động Jihoon giật mình dứt ra, hốt hoảng đẩy người đang ôm chặt mình ra. Mặc kệ cho dù đối phương bị đẩy ngã xuống đất. Jihoon nhanh chóng chạy tới phía Minseok lắp bắp muốn giải thích. Và có lẽ cậu sẽ nghe nếu như không nhìn rõ chiếc áo mà người kia đang mặc, chiếc áo sơ mi màu sữa được cậu mua tặng anh vào dịp sinh nhật.

Yêu nhau như thế đúng không?

Hạnh phúc lắm đúng không??

Minseok được dạy làm gì cũng phải biết đúng biết sai, nhưng bây giờ đau đớn che lấp lí trí, cậu hoàn tòan mất đi khả năng suy nghĩ. Mặc kệ Jihoon có nói thế nào cậu cũng chẳng tin nữa.

Giằng co một hồi, rút cuộc cũng chẳng ra đâu vào đâu chỉ thấy mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Cả hai đều quên đi mục đích ban đầu của tình yêu, vì thứ trước mắt mà trở nên hoảng loạn.

Tình yêu năm năm bắt đầu tiến vào hồi kết.

Tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro