2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Uống rượu đến say mèm, đường phố dần vắng tanh không còn bóng người. Ánh đèn vàng chiếu sáng dẫn lối cho người về khuya. Minseok nhìn vào bóng tối dài vô tận, miệng lẩm bẩm điều gì đó, có lúc thì bật cười có lúc thì khóc không thành tiếng.

Như một kẻ điên, điên tình.

Điện thoại rung lên từng tiếng liên hồi, màn hình điện thoại hiện dòng chữ anh Hyukkyu. Minseok chậm chạp bấm chấp nhận.

Đầu dây bên kia sau khi nghe tiếng alo nghẹn ngào, liền biết em mình vừa uống rượu. Hyukkyu nhíu mày và cảm thấy nhức đầu.

Sau khi chia tay mối tình năm năm thằng bé liền trở nên như vậy. Lúc trước sống chết chê rượu chè bây giờ uống nó như nước lọc. Còn bảo chỉ có rượu mới làm em bớt đau khổ.

Không biết có bớt đau khổ thật không nhưng mà anh thấy bản thân mình mới là người khổ. Uống đến mức sắp chết đến nơi, có lúc anh nghĩ có nên mặc kệ nó luôn không. Uống đến chết kiếp sau làm lại. Nhưng khi nhìn bộ dạng của nó anh lại cảm thấy đau lòng.

Mãi mới tìm thấy người yêu thương mình thật lòng tưởng là hạnh phúc trọn đời nhưng cuối cùng lại là một phút thoáng qua. Tưởng đã nắm chặt rồi nhưng mở bàn tay lại chẳng biết nó rơi từ khi nào. Cuộc sống vô thường nên tình cũng thế.

Yêu thật lòng xin đừng tổn thương nhau.

"Minseok đừng tự làm khổ mình nữa em."

"Có còn thương nhau nữa đâu mà bày dáng vẻ quỵ lụy đấy cho ai xem em ơi."

Đôi khi không yêu ai cũng tốt, yêu vào rồi may thì nhanh dứt, còn không bị đau khổ quấn thân. Để mỗi ngày sau trái tim bứt rứt, một lần gặp lại là một lần như tra tấn.

Hyukkyu nhìn bầu trời đầy sao, câu chuyện của Minseok làm anh nhớ đến quá khứ của mình. Một quá khứ chẳng mấy vui vẻ gì nhưng nếu được anh vẫn chọn trải qua nó một lần nữa. Vì suy cho cùng con người là loài giả dối, có thể lừa người cũng lừa được chính mình.

Anh thở dài, lấy áo khoác mặc vào, đi đón người em trai yêu quý.

5.

Jihoon vò đầu, khuôn mặt khó chịu nhìn vào người trước mắt. Anh thở dài, kiềm chế cơn bức bối trong lòng, tự nhủ không được làm tổn thương phái nữ.

"Đừng theo tôi nữa được không?"

"Nhưng em muốn theo đuổi anh mà."

"Dừng, tôi không cần ai theo đuổi, nếu biết trước có hôm nay tôi thà để mặc cô giữa đường. Dù gì cô cũng không chết được."

Đéo ai ngờ vì lòng tốt của mình mà làm tan nát cả một tình yêu.

"Còn nữa, vứt ngay cái áo kia đi."

Nói xong anh quay người rời đi thật nhanh, mặc kệ người kia có ra sức gọi tên.

-----
Jihoon dựa lưng vào tường, thở ra thứ khói trắng đục. Từ lâu anh đã chẳng còn động vào điếu thuốc, vị thuốc đắng ngắt ngập trong khoang miệng. Ánh đèn đường sáng chưng rọi xuống, phố xá đã dần trở nên vắng vẻ hơn. Anh lỡ đãng liếc nhìn và cảm nhận không khí trong lành của buổi ban đêm.

Chợt anh bắt được một bóng hình nhỏ bé đang đi xiêu vẹo một mình trên con đường.

Còn ai ở đây ngoài em, như em từng nói với anh, dù anh có tan thành cát bụi em cũng sẽ tìm được anh bằng linh cảm của tình em. Cũng giống như em, anh có thể dõi theo em giữa dòng người đông đúc, không sợ lạc mất cũng, chẳng sợ bị cướp đi. Bởi sợi tơ duyên giữa cả hai quá mức bên chặt và anh luôn tự hào về nó. Rồi quên rằng nó cũng chỉ là một sợi dây.

Bây giờ đây trái tim của anh muốn đến bên dìu dắt em khi em đang gần gục ngã. Nhưng lí trí bắt đứng yên bằng câu nói cuối cùng cả hai đã nói với nhau "Không muốn gặp nhau nữa".

Điếu thuốc lá cháy gần hết, tàn thuốc rơi xuống đất, điếu thuốc tàn như đang làm nhiệm vụ của mình, ánh lửa đỏ cháy đến tay, nó bỏng rát làm Jihoon tỉnh từ trong cơn mộng.

Chọn con tim hay là nghe theo lí trí?

Thú thật anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, tình yêu đó in sâu vào trong xương cốt, vào trong từng tế bào, đi sâu trong não bộ và bám chặt vào đó. Yêu em là thói quen, là cơn nghiện chẳng thể bỏ. Vì vậy Jihoon chọn con tim, chắc nhẩm em say rồi sẽ không nhận ra bản thân mình đâu. Em ngốc như vậy, uống rượu say cũng không biết gọi cho người khác đến đón. Mà nghĩ là bực mình, anh ta đâu? Người ôm em, nắm tay em, người được em dùng tình yêu để chào đón ấy? Vì người đó mà đẩy anh ra xa ấy.

Anh phủi bụi bặm trên quần áo, xua đi hơi thuốc tàn, chỉnh giọng khác đi chút để em đỡ nhận ra.

Nhưng vừa xong xuôi đã thấy em bên người khác, cái tên con trai y hệt con lạc đà trong tấm ảnh kia.

Người ta đỡ lấy em, nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt em, cầm chai nước hình như mới mua đưa cho em. Từng động tác đều có cảm giác nâng niu.

Vừa nãy thấy người ta có gì xứng với em, bây giờ lại thấy bên người ta hình như em sống rất tốt.

Không có anh vẫn có người nguyện cõng em qua con đường dài.

Còn anh lại không tốt như anh nghĩ.

Điếu thuốc tàn rơi xuống đất, chịu động tác dẫm trút giận từ con người nhanh chóng trở nên bẹp di. Rồi bị đá đi không thương tiếc. Như hoàn thành xong nhiệm vụ của bản thân rồi nằm yên lạnh lẽo dưới nền đất xám.

Nay trăng sáng soi bóng ai về nhà, soi bóng ai để không lạc đường.
.
.
"Anh ơi."

Ngồi trên xe, Minseok tựa đầu trên ghế, vừa được cho uống thuốc tỉnh rượu Minseok đã tỉnh ra không ít. Qua ô cửa kính phản chiếu lại hình bóng của mình, Minseok nhắm mắt lại nhớ về hình bóng mình vừa lướt qua vừa nãy.

"Em vừa thấy Jihoon, anh ấy đứng gần đó, trong bóng tối mà nhìn em."

"Nhỡ đâu là người khác." Hyukkyu lên tiếng cắt ngang.

"Không đâu, bóng hình đó em dõi theo đã được 5 năm rồi. Sao có thể quên..." Cậu vừa nói vừa không kiềm được nước mắt.

"Giải thích cho người ta chưa?"

"Để làm gì, anh ấy yêu người khác rồi, trong căn nhà của chúng em."

Hyukkyu nhìn thoáng qua đứa em của mình, quá mức chật vật, quá mức đáng thương.

Chẳng ai ngờ chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa bạn bè lại trở thành bữa tiệc tình yêu trong ánh mắt của người ác ý.

"Em biết ai là người gửi không?"

"Vẫn chưa tìm ra."

Mà cũng đâu còn quan trọng nữa đâu.

6.

Ngọt ngào đến mấy cũng hóa thành mây.

Hyukkyu đón chào một vị khách đặc biệt, kẻ ngày đêm trong lời than vãn của thằng em - Jeong Jihoon. Nếu như theo lời của Minseok chắc hẳn thằng bé cũng đã thấy được tấm ảnh kia. Tìm đến tận đây? Muốn đánh nhau à.

Jihoon khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ làm của người yêu mới của người yêu cũ. Anh ta khó tìm khiếp, vì chỉ nhìn thấy ảnh cũng chẳng biết tên là gì, giữa thành phố mênh mông biển người như mò kim đáy biển. Nếu như không phải do thấy địa chỉ quán tên Kim Laca trên bill đồ ăn của em người yêu cũ thì chắc năm sau mới thấy.

À xin đính chính, Jihoon đây không hề theo dõi em người yêu cũ. Jihoon chỉ đang quan tâm em người cũ thôi, em ấy vụng về điên không có anh sao sống nổi đây.

Sau những ngày đêm suy nghĩ trên xuống dưới Jihoon quyết định sẽ cạnh tranh lại công bằng. Vì sau ngày đêm tìm hiểu thấy cả hai cũng không sâu đậm gì cho lắm.

Nghĩ đến đâu Jihoon không kiềm được vui sướng, cái mũi dài 10m vểnh tận trời. Làm gì có ai có thể yêu Minseok như anh cơ chứ, mấy thằng khác tuổi.

E hèm!

Jihoon chỉnh giọng, mặc quần áo chỉnh tề vào đối đầu 1v1 với cha kia. Một bộ dáng hiên ngang không sợ trời không sợ đất bước vào quán.

Hyukkyu bên trong nhìn qua tấm kính một chiều, thấy Jihoon đứng bên ngoài tự dưng vểnh mặt lên trời, lại tự dưng ngoác mồm cười. Anh nhanh chóng quay lại rồi gửi cho Minseok kèm dòng tin nhắn.

"Người yêu cũ em có vấn đề gì về não không?"

Đầu dây bên kia Minseok nhận được tin nhắn cảm thấy hỏi chấm. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm được vấn đề, vọi vàng gọi lại. Từ một cuộc đến năm cuộc đầu bên kia cũng chẳng bắt máy, cậu cảm thấy có điềm chẳng lành.

Mẹ kiếp Jihoon!!

.
.
Hyukkyu đưa cho Jihoon một nước cam kèm theo một chiếc bánh cam nhỏ.

"Mời cậu."

Jihoon thật lòng chỉ vào đống đồ trước mặt mà hỏi.

"Sẽ không có độc chứ?"

Nó thành công làm Hyukkyu bật cười nhưng không quên hình tượng, anh xoay người nín cười cùng lúc lôi điện thoại nhắn tin tiếp theo cho Minseok.

"Người yêu cũ em như con mèo ngố ấy."

?? Gọi thì không bắt mày xong gửi toàn tin nhắn tào lao, nếu không phải
cậu đang bị giám đốc giữ thì 5 phút có mặt.

"Cậu Minseok có nghe rõ không?"

"Dạ dạ, tôi sẽ nhận."

Minseok thở dài nhìn bóng lưng giám đốc rời đi rồi nhìn sang cô bé thực tập sinh mới tới. Cậu điều chỉnh lại trạng thái sao cho chuyên nghiệp nhất rồi nói.

"Anh từ hôm nay sẽ là người hướng dẫn của em tên Ryu Minseok. Rất vui được giúp đỡ."

Cô bé thực tập nhìn cậu, lại không nhanh không chậm hỏi.

"Anh không nhớ em sao?"

"Chúng ta từng gặp ở đâu à?"

Cô bé im lặng, rồi coi như khô g coa chuyện gì bắt tay cậu.

"Em tên Um Songki, rất vui được gặp ạ."

Minseok nhìn Songki cười trong lòng có chút gì đó lấn cấn, con bé này quá mức kì lạ.

Nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng xin nghỉ chạy nhanh tới quán anh Hyukkyu.

Nhưng đến nơi người đã đi, đồ ăn trên bàn đã vơi đi nửa, còn anh Hyukkyu lại buồn bã đến kì lạ.

----
"Thế ý cậu là muốn cạnh tranh công bằng với tôi." Hyukkyu suýt bật cười thành tiếng khi nghe lời đề nghị của Jihoon. Quả nhiên chỉ có trẻ con mới yêu được trẻ con.

Nhưng việc cố gắng nhịn cười của Hyukkyu lại không quá thành công, Jihoon nhăn mày khó chịu.

"Anh cười cái gì?? Tôi thấy Minseok và anh cũng có sâu đậm gì đâu."

"Cậu có nhận thức rõ về vị trí của bản thân không thế?? Hai người là người yêu cũ mà."

Nhắc đến ba từ đó người Jihoon run lên, Jihoon nói.

"Không phải, chúng tôi chưa chia tay, chỉ nói không muốn gặp nhau thôi."

"Không muốn gặp nhau, không muốn thấy nhau cả đời thì chính là chia tay còn gì." Hyukkyu bâng quơ đáp lại.

"Anh đừng có nhét chữ, không phải cả đời chỉ một thời gian ngắn thôi." Giọng Jihoon nhỏ dần, có lẽ chính anh cũng chẳng tự tin về câu trả lời này của mình.

"Nhưng tiếc quá tôi với em ấy là người yêu, như tấm ảnh được gửi." Hyukkyu lên giọng trêu chọc, cảm thấy đây đúng là chuyện vui.

Nghe vậy Jihoon giật mình ngẩng đầu.

"Minseok biết ảnh đấy tồn tại rồi sao?" Càng nói Jihoon càng kích động.

"Em ấy biết rồi sao, sao em ấy không giải thích?"

"Sao em ấy lại im lặng?"

Hyukkyu nhún vai "Đi mà hỏi thằng bé."

Jihoon nhăn mày, khó chịu "Còn không phải là yêu anh sao."

Lần này Hyukkyu chẳng thèm nhịn nữa, triệt để cười to. Anh đi vào trong khu chế biến, vừa làm vừa nói.

"Con mắt nào của cậu bảo Minseok là người yêu tôi." đoạn anh lại nói "Không phải, em ấy không phải."

Người anh yêu không ở nơi đây, cũng chẳng còn thuộc về anh.

"Nếu anh muốn đi em cũng chẳng níu kéo."

"Nếu biết rồi thì đi đi" Từ trên xuống dưới đều là bộ dạng muốn đuổi khách.

"Em ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm."

7.

Mấy ngày nay khi phải phụ trách hướng dẫn thực tập sinh, Minseok mệt đến mức sắp xuất hồn. Xoa bóp vai cho đỡ mỏi, cậu lại bắt đầu lao vào công việc.

Songki đưa cho cậu cốc cafe ấm, bảo anh uống chút đi. Minseok mệt mỏi cảm ơn. Nhưng mãi chưa thấy cô bé đi Minseok ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao thế."

Songki nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt to tròn dễ thương giờ đây lại trở nên trống rỗng.

Cô bé lắc đầu "Không sao ạ, tiền bối làm vui vẻ."

Rồi nhanh chóng quay đi.

Songki đi vào nhà vệ sinh, dựa vào tường lôi điện thoại ra, nhanh chóng vào app chat ấn vào người dùng tên Chovy_Jihoon. Tin nhắn gửi chào như đá rơi xuống giếng, không lời hồi đáp. Câu gần nhất trả lời là 3 tháng trước "Đừng làm phiền tôi" Tiếp theo đó là những dấu chấm than đỏ chót.

Jeong Jihoon người yêu cũ của Ryu Minseok đồng thời là người cô thầm thương. Vào ngày này hai tháng trước cô đã bạo dạn ôm lấy Jihoon ngay trong căn nhà hạnh phúc của cả hai người họ.

Cô xông vào, mạnh dạn tỏ tình nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối tuyệt tình. Rồi cô thấy Minseok trở về, bởi vì quá đau buồn cô lao tới ôm Jihoon thật chặt đồng thời muốn hôn lên má anh. Nhưng chưa kịp chạm đã bị anh đẩy ra, tiếng bánh rơi đã làm anh chú ý. Jihoon thấy Minseok trước cửa bàng hoàng nhìn mọi chuyện xảy ra.

Lúc ấy cô đã rất vui vẻ, cãi nhau đi, tổn thương nhau, tình yêu của mấy người sẽ sớm bị hủy hoại thôi.

Mà có lẽ quá sốc mà không để cô vào mắt, khi gặp nhau vào tuần trước cô đã mong Minseok sẽ nhận ra cô. Lúc đó cô sẽ dùng danh thực tập sinh nhờ vả anh ta không ngừng nghỉ, nếu từ chối cô sẽ báo cáo với giám đốc. Dù gì nói đây cũng coi như là nhà của cô mà. Còn nữa sẽ nói với anh ta cô và Jihoon đang rất hạnh phúc khi chia tay anh.

Chắc chắn lúc ấy nhìn anh ta sẽ rất đáng thương.

Vậy mà kế hoạch đổ bể khi Minseok còn chẳng biết cô là ai. Mỗi khi định gợi lại thì không có cơ hội, như ông trời đang bảo vệ anh ta vậy.

Hay là thôi nhỉ? Cô tự hỏi.

Jihoon không chấp nhận tình cảm, Minseok cũng chỉ coi cô là là đứa thực tập sinh sớm muộn gì cũng cút. Niềm vui dựa trên đau khổ của cô không được đáp lại, nó đã trở nên quá mức buồn chán.

Nhìn thẳng vào trong gương, khuôn mặt đang dần bị xóa nhóa. Không biết nên làm gì cho tốt nữa.

....

Minseok nhìn đồng hồ, kim giờ đã điểm 9h rưỡi tối. Cậu dự định soạn đồ đi về thì thấy túi sách của Songki vẫn còn ở đây. Còm đang nghĩ nên làm gì cô bé đã đi tới, ríu rít hỏi thăm và muốn cùng cậu ăn khuya. Nghĩ từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng cậu đồng ý.

Ban đêm của mùa đông rất lạnh, cả hai quyết định chọn vào một quán ăn ven đường. Gọi một đĩa tokkoki, đĩa gà rán, hai bát mì cùng vài chai rượu.

"Lâu lắm rồi em mới đi ăn cùng người khác đấy."

"Thế hả, nếu muốn anh sẽ thường xuyên rủ em đi."

Songki ngẩng lên có chút bất ngờ, không kiềm được niềm vui trước mắt.

"Thật ạ?"

"Ừ."

Songki bất ngờ, rồi mỉm cười.

"Lần đầu tiên em được một người rủ đi ăn đấy."

"Em vui lắm."

Cô bé quyết định kể về cuộc đời của mình cho Minseok nghe.

"Gia đình em cũng coi là khá giả, từ nhỏ em đã được sống trong nhung lụa, cái gì em muốn cũng đều có hết."

Minseok gạn rượu ra cho Songki, cô gật đầu nói tiếp.

"Nhưng mà ba mẹ em lại không yêu em.

Từ nhỏ chỉ có người giúp việc chăm sóc cho em.

Bữa cơm ra đình cũng chỉ có mình em ăn, sinh nhật cũng là một cái bánh cùng đống quà vất trong góc.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy em có được mọi thứ nhưng mà thật ra là không phải. Em không hiể7u được tình yêu."

Cả một tuổi thơ chìm trong lạnh lẽo, căn nhà rộng lớn chỉ có vẻ ngoài hoa lệ, bên trong lại là địa ngục của kẻ bị bỏ rơi.

Lớn lên lại sống vô cùng khép kín, bạn bè lại chẳng có ai. Không ai dạy Songki cách mở lòng, cũng chẳng dạy cho hiểu thế nào là yêu thương.

Thứ duy nhất Songki cảm nhận được là khuôn mặt khóc lóc của một người khi thấy người mình yêu đang tỏ tình với cô. Lúc ấy trong lòng cô bùng lên một cảm xúc khó tả và cô dùng nó để vẽ lên những cảm xúc khác.

Rồi cô gặp Jihoon, khi đang đi trên đường mà bị người khác đâm trúng. Anh đã đỡ cô dậy để rồi phải lòng anh.

Sau tìm hiểu mới biết anh đang yêu người khác. Đứng từ xa nhìn lại cả hai quá mức đẹp đôi, cô cảm thấy ghen tị.

Cô cũng muốn được yêu thương.

Dù có là giả cũng chẳng hề gì.

Sao rượu nay mặn thế, rượu giả à. Songki cười khổ.

"Bây giờ em có hạnh phúc không?"

"Dạ?"

Minseok an ủi "Lúc trước không hiểu tình yêu là gì cũng không sao hết. Thế giới rộng lớn như vậy, tương lai em còn dài em sẽ gặp được người dạy cho em biết thế nào là yêu thương thôi."

"Quá khứ không đẹp cũng không sao, tương lai sẽ bù đắp vào đó. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. "

Minseok cụng chén với Songki cùng với lời chúc.

"Chúc em sau này sẽ hạnh phúc, một cô gái xinh đẹp như em phải luôn mỉm cười."

Mong sao cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Con người ta sinh ra đâu phải để nếm trải nỗi đau đâu.

Khi ăn xong cũng đã gần 11h, Minseok ngỏ lời đưa Songki về nhưng bị từ chối. Thú thật bây giờ mặc cảm tội lỗi đang dâng trào trong lòng cô.

Songki chào tạm biệt Minseok và đứng nhìn cậu đến khi khuất bóng.

Cô lấy trong áo một chiếc máy dự phòng khác lưu sẵn số của Jihoon và gọi điện cho anh. Nhưng lần này khác mọi khi, cô muốn sửa chữa sai lầm. Minseok nói đúng ai cũng nên được hạnh phúc, hạnh phúc của mình không thể cướp lấy từ tay người khác.

Cố đấm ăn xôi, sẽ nhận lại cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro