3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Buổi ban đêm Jihoon nhận được cuộc gọi từ người lạ, khi biết là ai anh định tắt máy.

"Đừng tắt máy, tôi không còn ý gì đâu."

"Chó tin."

"... Sủa đi."

??!!!

"Lần này gọi cho anh tôi chỉ muốn sữa chữa sai lầm mà thôi."

Quá khứ đã qua, cũng không có cách nào để quay lại, quá khứ bồng bột thiếu suy nghĩ, đơn giản chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ mà không biết hệ quả nó mang lại khủng khiếp đến mức nào. Một quá khứ tràn đầy ích kỉ, hít một ngụm khí cũng đủ khiến con người ta ghét bỏ. Lúc ấy chỉ có một mình, không ai ngăn cản cũng chẳng ai kéo ra giữa nhà dùng roi để dạy dỗ. Lôi kéo thiếu nữ đang ở bên bờ vực sa đọa sang con đường đúng đắn thiện lành. Chỉ có một mình, một mình học, một mình nhận thức, một mình mà lớn lên. Tiếc rằng con đường phía trước lại quá sai lệch, bánh răng vận mệnh cứ thế mà xoay vòng. Cứ nghĩ sẽ chẳng có que gậy nào chọc vào để dừng nó lại, nó cứ xoay rồi dần vào ngục tối.

Vậy mà trong một đêm lạnh lẽo, thật sự có que gậy chọc vào, nói với cô rằng tương lai sẽ có người dạy cô thế nào là tình yêu.

Rõ ràng trước mặt là người bị hại nhưng sao người đau đớn mới là cô. Lúc ấy tay như không còn sức lực, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Minseok, cô được bảo rằng khi ấy ánh mắt cô quả thật rất nhiều hi vọng.

Như ngọn nến cháy trong lần sinh nhật mười tuổi, giữa căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng bập bùng của ánh nến soi sáng một góc phòng. Cô khi ấy nhìn vào ngọn nến, lòng tràn đầy hi vọng, tràn đầy nguyện ước. Chỉ một phút nữa bố mẹ sẽ xuất hiện sau cánh cửa ấy.

Và đó là lần ít ỏi duy nhất hai người cùng cô trải qua sinh nhật.

Ừ nhỉ, sao có thể quên.

Cô cũng từng được nhận hạnh phúc.

"Jihoon ánh sáng trong mắt Minseok quá sáng ngời, khi nhìn vào nó khiến tôi cảm thấy chùn bước. Không nỡ, chính là câu trả lời."

"Jihoon, xin lỗi."

Jihoon nhíu mày trước lời nói của Songki.

Người con gái này đột nhiên xuất hiện, phá phách ngu ngốc, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, buông lời xin lỗi.

Tất nhiên là Jihoon sẽ không tin, trên đời làm gì có quân tử quay đầu, chỉ có ngựa quen đường cũ.

Sau khi tắt máy Jihoon cũng chẳng thật sự để tâm, việc của mình cũng chỉ có mình có thể giải quyết.

Vậy mà cô ta lại làm thật.

Việc cô ta hẹn Minseok ra quán cafe rồi kể hết mọi chuyện, đến việc cô ta quỳ xuống xin tha thứ từ Minseok. Tất cả đều được quay rõ nét và gửi cho Jihoon. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong một ngày.

Kèm theo dòng tin nhắn "Còn lại là do anh quyết định."

Anh thấy Minseok ngồi đờ ra trên bàn, còn Songki lại

Jihoon chạy nhanh tới nơi mà anh chắc chắn Minseok sẽ tới.

Nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu.

Phòng học cũ của cả hai.

Nhưng hiện giờ học sinh vẫn đang học tập, anh tìm khắp ngóc ngách mà anh nghĩ em sẽ đến. Nhưng kết quả vẫn như một không thấy bóng dáng em đâu.

Minseok em ở đâu vậy.

Lúc này tiếng thông báo điện thoại vang lên, là Hyukkyu. Anh ta nhắn Minseok đang ở quán của mình.

Anh nhìn thằng em trai đã hiểu rõ mọi chuyện đang cúi gằm mặt xuống bàn kia. Lúc này anh chả biết nên nói gì nữa, kết quả như nào là do cả hai lựa chọn.

Bên ngoài đã vang tiếng xe nổ, thằng cu này nhanh nhẹn phết.

Nhìn bộ dạng thì chắc đã cố gắng rất nhanh để chạy đến đây. Thôi người già xin phép dành không gian cho đôi bạn trẻ.

Người ta nói hai người có tình, chắc chắn sẽ thành một đôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, lúc đến là em trước anh sau, lúc về là một đôi tình nhân như có duyên từ mười kiếp trước.

Nhìn hai bọn nó hạnh phúc cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Hyukkyu ước bản thân cũng có thể may mắn như Jihoon, và em ấy cũng kiên nhẫn như Minseok. Để một ngày nào đó hai đứa lại sánh vai, làm một cặp xứng đôi vừa lứa trong mắt người người.

.
.
.
Jihoon và Minseok quay lại sau hai tháng chia tay, ở đây có hai người hạnh phúc nhưng người sắp tức chết là Wooje.

Ngoài lề:

Wooje: Không chơi với lò vi sóng.

Minseok: ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro