mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi tên Kim As-Seu (김았으), 16 tuổi, sống trong một gia đình nghèo khổ. tôi bị bố mẹ đánh rất dã man, do kiếm tiền không đủ như ý họ mong muốn. bố mẹ tôi là hai con người thuộc dạng mê tiền, do hoàn cảnh thiếu thốn rất nhiều nên họ đã bán tôi cho một ông chú giàu có. số tiền họ nhận được là 17 tỷ won! đó là con số mà cả đời này tôi không bao giờ có thể chạm tới. tôi được bọn họ đưa lên chiếc xe đen sang trọng và đi đến nơi nào đó, người ngồi bên cạnh là ông chú đã bỏ tiền ra để mua tôi, khuôn mặt ông ấy lạnh tanh từ lúc tôi gặp đến giờ. tôi sợ lắm sợ rằng họ sẽ đánh đập tôi nhiều thêm.

trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó đột nhiên ông ấy hỏi tôi khiến bao điều sợ hãi tan biến.

"bị bố mẹ ruột của mình đánh chỉ vì mấy lí do bỉ ổi như thế nhóc có thấy uất ức không?"

uất ức? liệu có đúng với cái cảm giác trong lòng tôi không? khi nghĩ đến hai người họ tôi đã rơi nước mắt không ngừng.

"tại sao?...tại sao ông lại nói họ đánh tôi chỉ vì mấy lí do bỉ ổi?"

"lúc ta đưa tiền cho bọn họ, con mắt sáng rực lên cũng đủ hiểu loại người hám tiền đến nhường nào. khi chạm nhẹ vào vai nhóc kêu đau một tiếng là có thể biết được lí do"

"...ông sẽ không đánh tôi đúng không?"

"ừm ta vốn không bao giờ đánh phụ nữ nhóc yên tâm"

vậy là ổn rồi, chỉ cần có người đối xử tốt với tôi như thế đã là quá đủ rồi.

"mệt rồi thì nghỉ ngơi đi đến nơi ta sẽ gọi nhóc dậy"

"cảm ơn ông..."

"gọi chú"

"...vâng chú"

...

đi một lúc lâu cuối cùng xe cũng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn.

"dậy đi đến nơi rồi"

giọng nói của chú khiến tôi giật mình tỉnh giấc, hướng về phía ánh đèn rọi vào tôi là một căn biệt thự rất lớn!

"không định xuống xe còn ngồi đấy đến khi nào?"

chú đã ra khỏi xe từ khi nào mà tôi không hề biết.

"vâng"

đến khi vào trong tôi rất ngạc nhiên vì nó rộng gấp bảy lần so với căn nhà của tôi. chúng được trang trí bởi những thứ lộng lẫy, đắt giá còn có rất nhiều phòng thiết kế ở hai tầng trên, ở giữa trần nhà được lắp đèn chùm, những cửa sổ dưới phòng khách được lắp bởi một mảnh rèm rất lớn, còn nhiều thứ khác nữa tôi không kể hết được.

"ngồi đi"

ngồi lên chiếc ghế sofa cảm giác rất dễ chịu nếu nằm một lúc là ngủ luôn.

"nhóc uống gì ta lấy?"

"dạ không cần đâu ạ với lại một mình chú sống ở đây sao?" nếu thế sẽ buồn lắm khi ở trong căn biệt thự rộng như thế này.

"đây không phải nhà ta mà là của mười bảy người con trai"

...cái gì? 17 người con trai??? sao nhiều quá vậy?

"cô ấy sinh nhiều thật"

"ta không có lấy vợ, mấy thằng nhóc đó do ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi"

họ thật may mắn vì có người bố như này, tôi cũng có bố mẹ nhưng cuộc sống lại trái ngược hoàn toàn...

"ta quên chưa giới thiệu với nhóc ta tên Won JiHoon 40 tuổi"

"dạ cháu là Kim As-Seu 16 tuổi"

"ừm, nhìn người nhóc chắc chưa tắm đâu nhỉ?"

"...vâng..." xấu hổ quá trời ơi.

chú cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

'alo ạ'

"nào về mua cho chú mấy bộ quần áo trẻ chung của phụ nữ với"

'vâng'

"từ giờ nhóc sẽ sống ở đây nên không phải lo thiếu thốn hay gì cả"

thực sự thì sống với bố mẹ tôi quen rồi giờ ở với 17 chàng trai thế này tôi rất là ngại đôi khi còn khó sử trong hoạt động nữa.

"17 con người với mười tính cách khác nhau, độ tuổi từ 21 đến 25. về phần tính cách nhóc nên cân nhắc rằng có một đứa dám đánh con gái khi họ động vào người thân của nó sai cách"

"vâng..." đáng sợ quá.

"vậy thôi giờ đợi mấy đứa đi ta về đây"

"vâng chú về cẩn thận ạ"

"có một câu ta muốn nhóc ghi nhớ"

"vâng?"

"không được phép sợ hãi bất kể cái gì phải vượt qua được chúng thì mới làm chủ được bản thân mình"

"dạ cháu sẽ ghi nhớ câu này của chú!" nghe chú nói thế khiến cho bản thân tôi trở nên vững chắc hơn.

"ừm"

...

tôi quan sát từng phòng từng chỗ đều có thiết kế riêng của mỗi người, rất sang trọng. đi mãi mới thấy được cái cầu thang để lên sân thượng. trên đây thoáng mát dễ chịu còn yên tĩnh nữa. liệu rằng khi sống ở đây có yên ổn không hay phải một lần nữa sống dưới địa ngục? tôi đã bị ám ảnh bởi những cây gậy lớn va mạnh vào người thật sự rất đau, vết bầm tím vẫn còn dính đầy trên người nếu chạm mạnh máu sẽ ứa ra...

một lúc sau cổng nhà tự động mở, khi đến đây tôi không để ý mấy, giờ nhìn kĩ lại mới thấy, đúng là con nhà giàu có khác. từng chiếc xe lamborghini tiến vào khu vườn ngay cạnh căn nhà, những chiếc xe hàng tỷ đó lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy. 17 chàng trai lái 17 chiếc xe rốt cuộc họ giàu đến mức nào?

tất cả bọn họ vào nhà hết rồi tôi cũng nên xuống chào hỏi mọi người để làm quen.

...

"phụ nữ?"

"ừ, chú bảo em ấy 16 tuổi"

"vẫn còn ở tuổi ăn học"

"vâng"

"vậy đây là đồ của em ý ạ?"

"ừ"

"sao không gọi cho bọn anh để mua thêm"

"vậy mai mấy anh mua đi, từng này để đủ cho con bé mặc vài ngày"

"ừm"

...

từ tầng ba đi xuống phòng khách, tôi trố mắt nhìn mọi người bởi ai cũng điển trai quá trời. đầu nấm, da trắng đúng gu tôi. cuộc sống của tôi bây giờ không biết phải nói như nào, được bay lên tận chín tầng mây chăng? sướng rồi đây.

"chào em nha"

vài anh ở phòng khách chào tôi. ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi mà cả giọng nói cũng hay nữa là sao trời.

"em chào mọi người ạ"

"ừ đồ của em này, mau lên trên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"vâng ạ" phòng tắm ở đâu nhỉ, tôi ngơ ngác nhìn quanh tầng hai tại rộng quá nên không biết nó nằm ở đâu.

"ở cuối phòng màu đen ý"

"dạ em cảm ơn"

...

"em thấy nhỏ thế nào?"

"xinh lắm ngoan nữa nhưng mà trên người có vết đánh, quần áo có chỗ nhìn giống bị xé vậy. đôi chân có rất nhiều hoa văn, anh đoán xem"

"bị người lớn hành hạ và nhà nghèo"

"nghe giống vậy, để mai em hỏi chú rõ hơn"

"ừ, giúp anh làm nốt món sườn đi anh ra đây tí"

"vâng"

"anh cần em làm gì không?"

"gọi thằng Soo Bin xuống đây"

"nó đang tắm, sao thế?"

"mai có mình nó rảnh bảo nó đưa em ý đến viện khám"

"vậy mai em xin nghỉ đi cùng nó"

"ừ, xào hộ anh mấy món này với"

"vâng"

hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro