gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến cả phòng tắm cũng có 17 phòng, hay thật. tắm xong cảm thấy thoải mái hẳn nhưng trong lúc tắm nước chạm vào vết thương khiến tôi rát cả cơ thể. quần áo mặc vừa với cỡ của tôi, không biết anh ấy mua loại gì mà mặc vô mát mẻ, dễ chịu quá.

"ăn đi em, ăn nhiều vào cho người cân đối"

"em cảm ơn nhưng mà mấy anh không ăn ạ?"

"bọn anh ăn ở công ty rồi"

"vâng ạ"

bàn ăn được thiết kế kiểu chữ nhật. 16 cái ghế đặt ở hai bên chiều ngang và 2 cái còn lại đặt ở hai đường chiều dọc. một mình tôi ngồi ăn có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, không tài nào ăn được.

"em sao thế?"

"thức ăn bọn anh làm không ngon ở đâu à? vậy để anh chỉnh lại gia vị"

"dạ không, ngon lắm ạ chỉ là mọi người cứ nhìn vào em làm em mất tập chung"

"ra là thế, thôi ăn đi tụi anh ra ngoài nói chuyện đây mà ăn xong nhớ gọi để anh rửa bát cho"

"em sẽ tự rửa anh không cần làm thế đâu ạ"

"thế tuỳ em vậy"

"dạ"

...

sau khi rửa bát xong tôi ra trò chuyện cùng mọi người.

"từ lúc gặp em đến giờ tụi anh quên chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ?"

"vâng, em tên Kim As-Seu 16 tuổi"

"David 25"

"Bitgaram 25 tuổi"

"Jimin 25 tuổi"

"Kevin 25 tuổi"

"Do Hyun 24 tuổi và Min Joon, Min Ryung, Dae Hyun, Tae Gyu, Tae Min bằng tuổi anh"

"Daniel, Seung Yeon, Jin Woo, Goon Kyung 23 tuổi"

"Yeo Jin, Soo Bin 22 tuổi"

"Jae 21 tuổi"

"từ giờ trở đi đây sẽ là gia đình thứ hai của em. thắc mắc, cần gì hay muốn cái gì em cứ nói ra bọn anh sẵn lòng giúp đỡ cho em"

gia đình ư? tôi không giám tin vào bản thân rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như thế này. nước mắt lại tràn đầy khoé mắt, trong lòng tôi cảm thấy vui lắm, vui đến phát khóc không ngừng.

"em sao lại khóc rồi? nín đi không mọi người buồn lắm đấy" Jimin.

anh Jimin ôm tôi vào lòng cảm nhận được sự ấm áp trong cơ thể.

"em xin lỗi...chỉ là em thấy hạnh phúc lắm. cảm ơn các anh đã xem em là người trong nhà và cảm ơn vì đã quan tâm đến em"

"em nói linh tinh gì thế, đó là điều tụi anh nên làm mà" Kevin.

"thôi nín đi khóc hoài nhìn xấu lắm đó" Jimin.

"dạ"

"Soo Bin" Daniel.

"dạ?"

"ngày mai mày với Yeo Jin đưa As-Seu đến viện khám vết thương trên người của con bé đi, anh bận nên không đi cùng được"

"vâng" Yeo Jin.

"vâng anh"

"khám xong để As-Seu nghỉ ngơi vài ngày rồi anh sẽ đưa con bé đi nhập học" Bitgaram.

cuối cùng cũng có ngày tôi được trở lại ngôi trường quen thuộc ấy. sau bao ngày không đi học cảm thấy nhớ mấy đứa bạn ở lớp quá.

"anh David, chiều mai anh dẫn As-Seu đi mua đồ hộ em nhé. em với Joon bận ở công ty rồi" Min Ryung.

"Dae Hyun với em tăng ca giờ làm cả ngày mai" Do Hyun.

"có người muốn hợp tác với công ty nên chiều mai em với Min có hẹn rồi" Tae Gyu.

"mai là ngày thi đỗ đại học cuối cùng của em nên làm phiền anh. thôi em lên phòng ôn đây, mọi người tí ngủ ngon" Jae.

"ừm bye em. mai ở công ty cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu nên mày nghỉ một buổi đi, tao sẽ làm cả việc của mày. yên tâm đi" Jimin.

"..." David.

anh Daniel, Jin Woo, Seung Yeon, Goon Kyung cũng bảo với anh David là trong tháng này họ sắp lên chức chủ tịch nên phải tập trung vào công việc. đi mua đồ cho tôi họ thấy phiền hay sao vậy mà ai cũng từ chối...buồn ghê. nhưng khi nhìn mặt anh David tôi cứ cảm thấy lạnh sống lưng kiểu gì ý. anh ấy nhìn mọi người bằng nửa con mắt, lạnh lùng đến đáng sợ...

"thôi cũng muộn rồi mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi. As-Seu ngủ với anh đi, anh kể chuyện cho mà nghe" Jimin.

"dạ"

"đến hôm sau sang phòng anh ngủ nha As-Seu" Daniel.

"vâng ạ"

...

phòng của anh Jimin được trang trí bằng màu nền sáng nhạt rất thoải mái. ở giữa là chiếc giường rộng lớn thừa cỡ cho bốn người nằm. bên cạnh đó là hai bức tường được che phủ bởi hai tủ kính treo đầy bộ quần áo vest kèm theo cà vạt và tủ còn lại treo đồ mặc ở nhà, năm ngăn dưới cùng là kệ để giày tổng cộng hai bên là mười ngăn. wow giàu giữ thần!

Jimin anh ấy đưa tôi vào phòng rồi ra ngoài làm gì đó cũng được một lúc rồi.

nghe tiếng mở cửa tôi bật dậy.

"em chưa ngủ à?"

"em đợi anh, mà nãy anh đi đâu thế?"

"à anh mang quần áo thay ra của mọi người bỏ vào máy giặt, giặt đến khi hết thời gian là có người ra tắt rồi tới sáng cũng sẽ có người đem đi phơi vậy thôi"

"18 bộ phải chia vài phần ra để giặt chứ giặt cùng lúc thế chắc không được đâu anh nhỉ?"

"ừm, mỗi máy giặt sáu bộ có một máy giặt năm"

cái gì? mỗi máy...?? tôi lại sốc thêm lần nữa...

"a-anh giải thích cho em hiểu được không?"

"mỗi ngày mọi người đều thay ra hai bộ, đồ đi làm với đồ mặc ở nhà ý, nên anh với Jin Woo mỗi đứa mua ba cái về giặt mới đủ"

sáu cái máy giặt...không thể tin được đây chắc chắn là nhà đại gia!!

hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro