sự kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi nằm trên giường anh Jimin có hỏi tôi nóng không để mở điều hoà. rồi nói chuyện với nhau một lúc.

"anh ơi"

"sao thế?"

"mọi người trong nhà lúc nào cũng bận rộn hết ạ? ai cũng bảo bận ở công ty rồi kì thi đại học nữa"

"à không, chỉ là kiếm cớ để đẩy việc cho David nó làm. trong nhà có nó là chú tâm vào việc ở công ty còn ngoài ra nó chả làm cái gì"

"à dạ"

"ừm. giờ cũng muộn rồi ngủ thôi. ngày kia anh sẽ chuẩn bị điện thoại và thẻ quẹt tiền cho em còn phải mua thêm chiếc xe để em tự đến trường nữa"

"ơ em không lấy tiền với điện thoại đâu chỉ cần có xe đi học là em thích lắm rồi"

"là thành viên trong gia đình giàu có mà để người khác nói này nọ anh không ưa đâu"

"...dạ" thật sự thì tôi không cần tiền có nó cũng chẳng biết mua gì. còn xe chắc là xe đạp nên tôi sẽ nhận.

"em ngủ ngon"

"vâng anh cũng vậy ạ"

"ừm"

...

ngày hôm sau ăn sáng xong anh Yeo Jin và anh Soo Bin đưa tôi đến bệnh viện còn anh David vì chiều nay dẫn tôi đi sắm đồ nên nghỉ một buổi ở nhà, giờ ổng đang trong phòng nói chuyện với đối tác qua laptop. tại bệnh viện nơi đây có nhiều bác sĩ giỏi và y tá chăm sóc tận tình cho người bệnh. bước vào trong liền có nhiều ánh mắt của các cô gái trẻ đổ dồn vào ai đó...

"ê mày nhìn kìa hai anh kia đẹp trai quá à"

"ôi trai đẹp kìa chụp vài hình đi không thì phí lắm"

"không biết bạn ấy đã có người yêu chưa"

"hai người kia đúng chuẩn gu tao luôn kìa mày"

"còn cô gái kia là ai vậy nhỉ? nhìn xinh gái quá"

"chắc là em gái á"

"sướng thật. có được hai người anh này đúng là số em đó hưởng rồi ha"

"ừm đúng vậy"

...

"họ nói gì vậy? ồn quá không nghe được"

"họ khen nhan sắc của em với hai anh á"

"à"

"vào phòng khám thôi, bác sĩ đang đợi"

"vâng ạ"

...

ở trong phòng khám cũng may là bác sĩ nữ nên tôi mới giám vén áo lên.

"con có đau lắm không?"

"dạ có chút ạ"

"vậy để ta tiêm thuốc giảm đau cho con"

"con cảm ơn ạ"

khi tiêm xong, người tôi cũng bớt nhói hẳn.

"ai lại đánh con dã man thế này, nhìn mà xót"

"..."

"xong rồi đó, đây là thuốc giúp vết thương nhỏ lại. bôi lên người mỗi ngày sẽ hết còn những món con phải ăn kiêng ta đã ghi vào tờ giấy rồi cứ thế mà thực hiện"

"dạ con cảm ơn. vậy xin phép bác sĩ con về ạ"

"ừm về cẩn thận đó"

"vâng ạ"

...

khi ra ngoài anh Soo Bin lái xe đưa tôi đi mua sách vở rồi ghé vào chợ mua thức ăn vì sắp tới buổi trưa rồi.

"ăn gì nhở?" Yeo Jin.

"tôm hùm đi"

"tao lại thích bạch tuộc"

"để mai ăn"

"ok"

hai người có suy nghĩ rất là hồn nhiên luôn á trời.

"bác ơi, bán cho cháu bốn con tôm hùm to nhất ạ"

"vâng thưa ngài có ngay đây ạ"

bác trai nhìn hai anh với ánh mắt rất là chiều mến.

"anh Soo Bin, tại sao bác ấy lại gọi anh là ngài vậy ạ?"

"tối anh kể cho nghe"

"dạ"

"của ngài đây ạ"

"cháu cảm ơn bác" Soo Bin.

"bao nhiêu tiền vậy ạ?" Yeo Jin.

"280.000 won ạ"

"dạ đây bác"

"vâng. cảm ơn hai ngài vì đã để cho con gái tôi lên chức giám đốc"

"không có gì đâu ạ. dù sao chị ấy lại rất giỏi trong ngành kinh doanh nên các cổ đông trong công ty đều bầu cử cho chị thăng chức là chuyện đương nhiên mà bác"

"dạ cảm ơn hai ngài rất nhiều ạ"

"vâng. vậy cháu xin phép bác đến cửa hàng khác ạ" Soo Bin.

"chiều nay cháu sẽ ghé qua chỗ bác tiếp ạ" Yeo Jin.

"thật vinh hạnh cho gia đình chúng tôi quá. chúc hai ngài buổi trưa tốt lành"

"vâng cháu cảm ơn và gia đình bác cũng vậy ạ" Soo Bin.

...

mỗi lần ra khỏi cửa hàng là một túi lớn chứa đựng thức ăn...không biết họ ăn như thế nào mà cơ thể vẫn sáu múi được.

trở về căn nhà luôn im lặng như ngày đầu tôi đến đây, anh David không thấy mệt khi làm việc từ sáng đến giờ này à?

hai anh vào bếp nấu ăn tôi cũng vào phụ tiện thể tìm hiểu về mọi người trong nhà.

"em giúp anh nấu cơm đi" Soo Bin.

"vâng ạ"

ở đây có bốn cái nồi cơm điện chắc dùng hết.

"anh ơi, anh David là người như thế nào vậy ạ?"

"ừm...nói sao nhỉ?" Soo Bin.

"ngoài việc nhà ra anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, kiểu như ngoại giao tốt mặc dù ít nói, biết nhiều tiếng nước ngoài, nhìn sắc mặt người khác là đoán được điều tốt hay xấu, còn có con mắt thẩm mỹ ghê lắm và giỏi kiếm tiền nữa" Yeo Jin.

"trong nhà có mình anh ý là người có số tiền lớn nhất lên đến hơn 98 nghìn tỷ won" Soo Bin.

"..." - gì ghê vậy?! - "còn ba anh lớn thì sao ạ?"

"về số tiền thì người đứng sau là anh Kevin, Jimin và Bitgaram. anh Kevin hiện giờ có gần 96 nghìn tỷ, anh Jimin là 93 còn anh Bitgaram là 91. bốn người đó nằm trong top 10 tỷ phú có khối tài sản lớn nhất quốc tế" Yeo Jin.

"sổ đỏ thì anh Jimin và anh David có 15 quyển ngang bằng với nhau, anh Kevin có 13 quyển, anh Bitgaram thì 14 quyển" Soo Bin.

ngay từ đầu tôi vốn không cùng đẳng cấp với cả căn biệt thự này...

hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro