Chap 2: Câu chuyện tự lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè đẹp trời, với một đứa học sinh đó sẽ là một ngày hạnh phúc, nghỉ hè và chỉ ở nhà tận hưởng, còn gì tuyệt bằng? Nó sẽ hoàn hảo nếu điều đó không tới...

Choi Seungcheol- học sinh năm cuối trung học, đội trưởng đội bóng rổ của trường, con trai vàng ngọc của mẹ Seung Ah.

Sáng đó, phơi bụng trong phòng điều hòa mát rười rượi, đang ngồi gác chân lên bàn, vơ một nắm snack to đùng nhai nhồm nhoàm, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính... a~ chả là cậu trai này đang nằm ườn ra xem bộ phim vô cùng tình cảm xúc động xen một tí hành động và cả hài nhảm =)) cậu đã hứa là hết hè sẽ phải cày xong bộ phim này.
Cánh cửa phòng mở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề bước vào, có thể bà chuẩn bị đi đâu, cậu ngay lập tức trở về tư thế "con ngoan của mẹ".
- Con trai yêu của mẹ!- bà nói với cái giọng nựng con hơn bao giờ hết.
- Mẹ yêu của con!- Cậu làm mặt dễ thương.- Mẹ định đi đâu à?- cậu liếc mắt giận hờn.
- Đâu có ~~~~~ Nhưng Coups ạ... con sẽ đi đấy!- bà tỏ vẻ buồn lòng.
- Cái gì?!?- cậu trợn to mắt, chẳng lẽ cậu đi đâu mà chính mình còn không biết sao.- Ây... con có đi đâu đâu! Umma của con cứ thích đùa!- cậu lại nở nụ cười cún con.
- Seungcheol à... mẹ xin lỗi con... nhưng... đã đến lúc con phải tự lập rồi!- mẹ vỗ vai cậu an ủi, mắt ươn ướt.

Píu!- một tia chớp xẹt qua. Đùng!- tiếng sấm giật mạnh bên tai. Sầm!- mọi thứ sụp đổ.

- Không phải chứ... Ây... không có chuyện đấy đâu... Con...- mắt cậu rưng rưng, dường như sắp khóc.
- Seungcheol à... con phải bình tĩnh... nghe mẹ nói thật kĩ này. Bây giờ con cũng đã lớn, cần phải biết tự lập, không thể nào cứ ở nhà với bố mẹ được, dù sao cũng là đội trưởng đội bóng rổ, mẹ không muốn chứng kiến con khóc lóc chỉ vì đội thua cuộc giải đấu quốc gia hay vì áp lực trận đấu, mẹ muốn con kiên cường và mạnh mẽ hơn... nên mẹ quyết định sẽ cho con ra tự lập! Mẹ yêu con, con trai ạ...- mẹ ôm cậu vào lòng

Thực ra đúng là cậu yếu đuối, 18 tuổi yếu đuối vẫn là chuyện thường đúng không? Nhất là với những gì cậu đã cố gắng. Nhưng cái cảm giác một đứa trẻ đang được chăm sóc đầy đủ và được hưởng tình yêu ấm áp từ bố mẹ bỗng nhiên phải ra ngoài tự lập, nói là đau đớn thì hơi quá, nó là hoang mang rồi chuyển dần lên các khung bậc khác nhau. Cái gì thế này? Cái này sai sai à nha... Đây rõ ràng là kịch bản bộ phim cậu vừa xem mà... Mẹ cậu chắc cũng chẳng có thời gian để đùa thế này đâu... Làm ơn không phải đi... Làm ơn tiếng đồng hồ báo thức kêu để cậu thức dậy sau một cơn mơ màng đi... Tất cả chỉ trôi qua trong vòng 5 phút, có nhanh quá không khi cậu chỉ vừa nằm dài xem phim vô âu lo thì bây giờ đã chuẩn bị xa mẹ??. - cuối cùng là chính cậu tên to xác 18 tuổi đang từ trên mây rơi xuống trong tình trạng không phanh.

- Con chưa sẵn sàng... Con còn chẳng biết làm sao để sống tự lập... Con không biết nấu ăn... Con không biết giặt quần áo...- cậu băn khoăn.
- Con yên tâm, có 12 đứa trẻ khác sẽ sống với con, con biết mấy người bạn thân của mẹ chứ? Đó là con của họ đó. Chúng ta đã lo thủ tục căn nhà rồi, nó nằm gần trường thôi. Coups của mẹ! Hwaiting!
Câu nói của mẹ làm cậu yên tâm, dù sao thì gần trường cũng có nghĩa chỉ cần đi qua mấy con phố là có thể tới nhà cậu, à... nói đúng hơn là "nhà cũ" chứ nhỉ? Thi thoảng nhớ mẹ cậu có thể phóng về ngay lập tức. Ra tự lập thực ra cũng cái lợi của nó, cậu có thể lười biếng một cách thoải mái hơn.- Cậu hí hửng trong lòng.
- Vậy bao giờ đi ạ?
- Ngay chiều nay, mẹ đã thu dọn mọi thứ cho con rồi, Coups của mẹ nhớ sống tự lập thật tốt với các bạn, chủ nhật hằng tuần mẹ sẽ đến chơi với các con.- mẹ nhìn cậu, dặn dò.
- Tuân lệnh!- cậu làm vẻ như trong quân đội.
Quả thật mẹ cậu quá nhanh, quá nguy hiểm, thức dậy nãy giờ cậu mới để ý đồ đạc trong đã bị mang đi đâu hết.

Tương tự như thế, 12 đứa trẻ khác cũng bị đánh vỡ "mộng xuân" chỉ bằng một câu nói của mẹ.

Sáng thứ 7 ngày 30/7/2017 lúc 9:30, 13 nam sinh trung học chuyển tới một căn nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập của họ.

END CHAP.

Cảm ơn các reader yêu thương đã đọc hết chap này 💙💎💙💎💙💎💙💎💙💎💙💎💙 Còn nhiều nhân vật nữ tưởng tượng khác lắm, dần dần sẽ xuất hiện thôi. Có j cmt góp ý nha 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro