Chap 3: Câu chuyện ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhu~ chap này có thể sẽ hơi lan man mong mọi người thông cảm, vì mới đầu chuyện nên chưa đi vào sâu được, chap này au lấy ý tưởng từ một bộ phim, dĩ nhiên không giống hoàn toàn đâu, cố đọc hết nhá rồi cmt cho au bt nhận xét nha các reader thân yêu 💙💙💙💙💙

Sống chung với một 13 con người không bao giờ là dễ.

Hoshi là người đến đầu tiên, cậu vội vàng mở cánh cửa căn biệt thự và kéo hành lí vào.
Đó là một căn biệt thự gần trường giá khá đắt đỏ do mấy gia đình góp tiền lại mua cho các con. Dĩ nhiên đắt đỏ thì ngôi nhà này phải tốt, quanh đây đa số toàn trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cafe, sân vận động, cửa hàng tiện lợi,... phù hợp với mọi nhu cầu. Người Seoul ai mà chẳng biết tới khu nhà ở xa xỉ này. Thế mới biết mấy bà mẹ này rất "có tâm" khi mua hẳn cho các con ngôi nhà ở đây.
- Wow, căn nhà này đúng là không đùa được đâu...!- Hoshi ngơ ngác trước những gì trước mặt mình, phòng khách to đùng đủ để sinh hoạt cho 13 con người, điều hòa, TV,... mọi thứ đều là loại mới nhất mà có khi cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy. Là mơ hay thật?
Không giấu nổi niềm hạnh phúc, cậu giật văng đôi tất in hình chuột hamster của mình ra, nhảy như một vũ công chuyên nghiệp.
À quên chưa giới thiệu nhỉ? Đó là Kwon Hoshi, 17 tuổi, leader của nhóm nhảy ở trường đã giành biết bao thành tích nổi bật, yêu nhảy như yêu bản thân mình, có thể nhảy ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh hay trường hợp nào.
Lát rồi mới nhận ra cậu vẫn còn cái lòng tự trọng, không thể để người mới tới nhà nhìn cậu nhảy như điên với một ánh mặt kì thị được. Thế là cậu đành đi thăm quan ngồi như, ở đây có tấy cả 7 phòng ngủ, cậu đi loanh quanh và quyết định chọn cho mình căn phòng cuối dãy có cửa sổ lớn và... wifi cũng khá mạnh.
Cậu ngay lập tức bật điều hòa, nằm ườn ra và tận hưởng, giống như chắc chắn đây sẽ là phòng ngủ của cậu, chỉ của riêng cậu thôi.

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Tiếp sau đó là sự hiện diện của đầy đủ 12 con người, mà 12 con người trong một căn nhà... chà chà~ cũng đông vui lắm đây =))) Minghao chọn cho mình căn phòng 1 người vì đơn giản thôi, cậu không ưa sự ồn ào.
Giới thiệu về cậu bạn này thì đây chính là vận động viên Whusu 18 tuổi, thi thoảng tập luyện cuối giờ học làm cậu hút thêm một đống fan nữ =)))
Đang định vào căn phòng đó thì Seungcheol đã nhanh chóng chạy vào:
- Xin lỗi, nhưng anh lấy phòng này cho!- anh cười tươi.
Lấy phòng này cho á? Chẳng lẽ ở một mình lại bất lợi đến thế? Việc thích phòng nào là quyền của mỗi người nhưng không phải người đến trước phải được phòng đó sao? Cậu chỉ biết thở dài, chẳng lẽ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt người ta xin lỗi rồi ư? Vậy là cậu chọn cho mình căn phòng cuối dãy, căn phòng cuối cùng còn sót giường.

Cánh cửa phòng lại đẩy ra, Minghao vào bước vào, khẽ nheo mắt, tên con trai bừa bộn này là ai? Chăn gối chưa gì đã tung hết xuống đất, vả lại các bạn biết rồi đấy, vừa nhảy nhót xong thì chân chắc chắn sẽ có một mùi không được thơm cho lắm... căn phòng có 2 giường đơn thì một cái tên đó nằm, cái còn lại thì vất bừa bộn hành lí sang:
- Xin lỗi cậu, cậu có thể bỏ đống đồ này sang một bên được chứ? - Minghao cố gắng nói một cách thật lịch sự.
Lúc này Hoshi mới tỉnh dậy, đôi mắt của cậu đã hí nay còn híp chặt vào, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên cậu chỉ vội đặt đồ đạc xuống giường và lại quay lại ngủ, thậm chí còn không thèm chào Minghao tới một lời. Minghao vốn ưa sự gọn gàng, ngăn nắp, thấy thế lại có phần bực mình hơn:
- Bạn gì ơi, cậu để thế này thì lấy chỗ đâu mà đi?- Minghao nhìn vào đống hành lí đang ngổn ngang trước cửa ra vào.
Có vẻ Hoshi đã chìm vào giấc ngủ say nên người chẳng động đậy gì, cậu chỉ bèn thở dài, sắp xếp hành lí và dọn phòng cho thật sạch sẽ.

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Minghao quyết định ra ngoài phòng khách gọi điện cho mẹ vì không muốn đánh thức Hoshi. Cậu nằm phịch xuống ghế, cuối cùng sau một ngày bận rộn sắp xếp hành lí thì cậu cũng có những phút giây nghỉ ngơi cho mình. Cậu ngửa cổ ra ghế sofa, ngước lên nhìn mấy bóng đèn màu nhấp nháy để cho hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt. Nhân lúc ngôi nhà đang yên lặng, cậu tranh thủ bấm số:

"Alo, mẹ ạ? Con đến nơi rồi... Ở đây tốt lắm mẹ ạ... Có mọi thứ luôn ý... "

Bỗng từ đâu, dàn đồng ca Seokmin và đứa em trai Lee Chan thân mến đi tới phá tan bầu không khí im lặng. Vì học cùng trường nên cậu cũng có nghe nói khối mình có Lee Seokmin nổi tiếng giọng ca oanh vàng, giờ cậu mới được nghe cái giọng hát thi thoảng vẫn đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, có điều... hình như không đúng lúc cho lắm... Tiếng hát vang lên mỗi lúc một to đến cả mẹ cậu trong điện thoại cũng còn nghe thấy, tuy bà cười khen lấy khen để giọng hát ấy nhưng cậu lại cảm thấy nó thật phiền phức. Rõ ràng là 2 anh em họ thấy cậu đang ngồi một đống trong phòng khách, lại còn đang nói chuyện với người mẹ thân yêu của mình như thế, ấy vậy mà  vẫn nhảy múa hát ca thế này thì thật không biết ý.
   Cậu hậm hực bước vào nhà vệ sinh, chắc chỉ có nơi này là cậu không bị làm phiền mất. Chắc mấy anh bạn kia cũng không vô tư đến lúc có người đang ở trong nhà vệ sinh mà ngang nhiên bước vào đâu nhỉ???

"Mẹ à, ở phòng khách có hơi ồn nên..."

"Lalala"- anh bạn Junhui ngang nhiên đẩy cửa đi vào, chỉnh lại tóc tai.

  Có vẻ cậu đã nhầm.
  
Lúc này cậu như không thốt lên được gì...:
- Bạn à...
- Sao? Có chuyện gì vậy? Tôi đẹp trai quá à???- Junhui hí hửng.
- Tôi đang ở trong nhà vệ sinh mà..
- Ây, cậu có đi vệ sinh đâu, đang nói chuyện điện thoại thì đúng hơn... với cả cũng là con trai với nhau, có gì mà ngại!- Junhui thản nhiên.
- Ừm... không có gì...- cậu nhớ lời mẹ dặn, phải nhịn nhau khi ra ở chung nên cậu chỉ biết để mặc Junhui đang ôm mộng sắc đẹp của mình ra phòng bếp.
Pha cho mình một tách coffee nóng cuối cùng vẫn là cách giúp cậu bình tĩnh hơn trong mọi hoàn cảnh, đang mải mê mò mấy gói coffee trong tủ thì Mingyu đã cầm nó trên tay từ bao giờ:
- Cậu muốn uống coffee sao? Ban nãy mấy cậu kia có uống rồi còn lại mỗi 2 gói thôi, để mình pha cha cậu. Cậu cứ ra sofa đi.
" Haisssss... cuối cùng thì trên thế giới này vẫn còn khối người lịch sự thế này"- Minghao nghĩ thầm.
   Thế là cậu lại ra sofa, bật mấy chương trình TV mà mình thích...

"VÀ NHÓM NHẠC KHÁCH MỜI CỦA CHÚNG TA HÔM NAY LÀ... SEVENTEEN!!!!!!!!!!"...- âm thanh TV to phát lên và cậu lại đắm chìm trong khoảnh khắc cậu cho là dễ chịu nhất ngày, chương trình TV yêu thích, nằm ườn trên ghế sofa, hương coffee nhè nhẹ phảng phất qua mũi.

"XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI!!!!!!"

Quái lạ, chương trình cũng đã hết, mùi coffee cũng đa hòa dần vào không khí, vậy coffee đâu??? Cậu lại lững thững đi vào bếp tìm Mingyu và cái khung cảnh gì trước mặt cậu thế này??? Mingyu và Jeonghan đang thưởng thức tách cà phê mà đáng 1 trong 2 cái là của cậu và nhâm nhi miếng bánh kem.
- Mingyu à... cà phê của mình đâu???- Minghao ngạc nhiên.
- Oops! Chết rồi, tớ quên mất! Thực sự quên mất luôn ý! Lúc đấy, anh Jeonghan đi vào nên tớ tiện tay đưa cho anh ấy luôn. Xin lỗi cậu nhá, hay cậu uống đỡ cà phê của mình, mình mới chỉ uống có một ngụm thôi.-  Mingyu cầm cốc cà phê đến gần Minghao.
- Thôi, không cần đâu, cậu uống đi...- Minghao định quay về phòng.
- Cậu uống đi... mình mới uống chút xíu thôi !- Mingyu cứ đẩy cốc cà phê về phía cậu.
- 2 người cứ uống đi! Mình hơi mệt.- nói rồi cậu xua tay.

"XOẢNG!!!" Chiếc cốc pha lê rơi xuống vỡ làm nhiều mảnh, đến cả Jeonghan đang xem cuộc nói chuyện giữa 2 người cũng phải giật mình. Cũng may là đó là cà phê đá, chứ không thì 2 đứa đã bỏng từ thuở nào rồi.
- Mình xin lỗi...
- Mình đã bảo là không uống mà sao cậu cứ dúi vào tay mình làm gì????- chưa bao giờ cậu lại nhịn lâu đến thế.
Mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ cộng thêm tiếng hét của Minghao cũng đủ giật mình và bật dậy đi ra ngoài xem xét tình hình. Seungcheol lớn tuổi nhất, quyết định đứng ra hỏi cho ra nhẽ:
- Có chuyện gì vậy???
- Còn anh nữa, tại sao khi em định vào căn phòng đó, anh lại chọn nó? Rõ ràng là biết em chọn rồi anh còn cố vào???
- Thôi nào thôi nào, có chuyện gì thì nói chỏ nhẽ đi!- Hoshi chen ngang.
- Còn cậu nữa đó, ở chung với người khác như thế có phải quá luộm thuộm không??? Ít ra cậu cũng phải biết ý một chứ???
- A~ hình như không khí có hơi căng rồi nhỉ?- Seokmin cười tươi như muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
- Cậu đừng như thế nữa, cậu có biết là khi tôi đnag nói chuyện điện thạoi với mẹ, anh em cậu nhảy ra hát hò làm tôi lại phải trốn vào phòng vệ sinh...
- Minghao à... em có hơi quá đáng rồi đó...- Jun nhẹ nhàng.
- Đúng đấy, tôi quá đáng! Mọi người còn quá đáng hơn! Anh có biết là việc có người đang ở trong nhà vệ sinh thì người khác không nên vào là một quy tắc cơ bản sao??? Còn cậu nữa Mingyu ạ, cậu nói pha cà phê cho tôi mà cuối cùng 2 người lại ngồi trong bếp ăn bánh, biết thừa là tôi ngồi đấy mà còn không rủ sao... Mọi người chỉ biết nghĩ cho mình thôi à???

Mọi người chỉ biết nghĩ cho mình thôi à???

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài vườn, ngồi trên xích đu mà cảm thấy muốn về nhà đến lạ. Vốn dĩ cái tâm lí ra tự lập và ở chung với tận 12 người đã khiến cậu muốn khóc lắm  rồi. Có một điều mà càng lớn Minghao càng nhận ra đó là cậu cực kì nóng tính, hễ ai phiền phức, luộm thuộm và không hợp tính cậu là cậu lại không kiềm chế được cơn giận của mình. Cậu chỉ có thể nhịn, nhưng nhịn lâu đến lúc bùng phát ra thì chắc cậu cũng không kiềm chế được bản thân mình quá!- Trời xanh đầy sao. Cỏ mướt đọng trên mình sương đêm huyền diệu. Một cậu trai chỉ biết thở dài, tâm hồn trống rỗng.

  10h tối, cậu trở về phòng ngủ... Thấy 12 người đang ngồi lặng ở phòng khách chẳng nói gì, cậu chỉ lẳng lặng đi qua...
- Minghao này! Em có muốn căn phòng đó không?- chưa gì hành lí của Seungcheol đã ngay ngắn trước cửa phòng rồi.- Nhưng... nó cơ hơi chật chội đấy, cũng hơi bí nữa... anh cũng vì thế mới lấy phòng đấy thôi...
- Còn vừa nãy cốc cà phê, chả là hồi chiều thấy em bảo đau bụng nên anh nghĩ uống sẽ không tốt đâu...
- Còn cái bánh kem, mình mua mới phát hiện ra nó hết hạn, đang loay hoay không biết thế nào thì anh Jeonghan đi vào mới bảo hay 2 anh em mình ăn cố... chỉ sợ lát nữa đau bụng thôi...- cậu cười ngượng gãi đầu.
- Chuyện hồi chiều anh tự tiện vào nhà vệ sinh, cho anh xin lỗi... lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.- Jun cười trừ.
- Chúng tớ cũng xin lỗi về chuyện ban nãy... Cậu biết rồi đấy, ai cũng có thói quen xấu của mình, có lẽ chúng tớ không để ý...
- Anh cũng vậy...- Hoshi mặt xám xịt lại.

Thâm tâm cậu trống rỗng bỗng bẫng đi một nhịp... Cậu khó hiểu chính cái bản thân mình, cậu kì lạ nó... cậu xấu hổ về nó. Cậu muốn xin lỗi vì tất cả những gì cậu đã gây ra.

- Em xin lỗi...Rõ ràng là em không nên như thế... Có lẽ em đã sai khi nói mọi người.

  Lời cậu nói là thật lòng, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn mấy ông anh trai, xem họ phản ứng ra sao.
Ai nấy đều nở nụ cười lại với cậu:
- Ai cũng có lỗi ý mà!- Rồi hùa ra ôm cậu lại.
  Bầu không khí dịu đi, cảm giác thân thiện đến lạ và một cậu trai kia chỉ vừa ngước mắt lên trời muốn về nhà giờ đây lại muốn ở đây mãi.
- Tốt rồi! Giờ vậy đi, có gì thì cứ nói thật đi, anh em thân nhau là tốt mà nhỉ?
- Thực ra ai cũng có thói quen xấu đấy thôi... - Wonwoo nhíu vai như muốn nói thêm gì.
Thấy thế, Hoshi húc nhẹ cậu:
- Chúng ta hứa sẽ nói sự thật mà!
- Biết rồi... Ờ thì... Tiếng TV, em bật hơi to đó...
- Và còn cả, em đã dọn đồ đạc trong phòng đúng không, thực ra anh cũng không thích người khác động vào đồ của mình lắm đâu...- mặt cậu tỏ ra nghiêm túc.- nhưng là anh em trong nhà thì có sao đâu nè???- ngay lâp tức tỏ vẻ đáng yêu.
- Được rồi, em sẽ rút kinh nghiệm.- Minghao cười tươi, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của cậu trong ngày.
Và căn biệt thự 17 hôm đó, tiếng cười tràn ngập, ta biết rằng có một tình anh em đang nảy nở...

Giải pháp để sống chung với nhiều người: ...Bớt cái tôi và hãy lắng nghe 💙

END CHAP.

Ủng hộ au nha các reader yêu thương, các fiction girl sắp xuất hiện rồi 💙💎💙💎💙💎💙💎💙💎💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro