Chap 4: Câu chuyện về đôi chim se nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự SEVENTEEN là một căn biệt thự kì lạ. Biệt thự SEVENTEEN mỗi sớm đều nghe thấy tiếng cãi vã om sòm của mấy cậu con trai mà chỉ lúc sau lại nghe thấy tiếng yêu thương ngọt sớt. Biệt thự SEVENTEEN là một căn biệt thự kì lạ vì có tận 13 cậu trai mà ai nấy cũng đẹp như tạc tượng. Biệt thự SEVENTEEN là một căn biệt thự kì lạ vì chỉ nhìn thấy 13 gương mặt cười nói vui vẻ ấy ra vườn cho cây hoa anh đào nhỏ vào mỗi sáng sớm thôi cũng đủ ấm lòng. Có lẽ vì cái điểm khác biệt đó mà mấy chú chim sẻ hay tới đây lắm.
Sáng ngày đầu tiên đi học cũng như thường lệ, một đôi chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây hoa anh đào, chúng chi cha chí chóe trông dễ thương vô cùng.
- Này Chanie! Em làm gì đấy??- Wonwoo đập mạnh vào vai Chan đang ngẩn ngơ nhìn mấy chú chim trên cành.
- Hyung à... Tại sao chúng lại đánh nhau thế nhỉ?- nhóc chỉ tay vào đôi chim sẻ, mặt ngờ nghệch như một đứa trẻ đang hỏi umma của nó.
- Em đã bao giờ nghe thấy câu nói này chưa hả Chan... "Yêu nhau lắm cắn nhau đau"- rồi nở nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết.
  Cậu em Chan chưa kịp hiểu chuyện chỉ vừa kịp tiếc hùi hụi khi mấy chú chim bay đi mất vì tiếng cãi nhau ở phòng bên cạnh...

- Này, ông Seungkwan kia, tôi nói cho ông biết là tôi không phải trẻ con đâu mà cứ suốt ngày véo má thế nhá!- Chả là Vernon 16 tuổi mấy hôm nay cứ hễ chợp mắt một chút lại bị ai đó véo má để bây giờ hiện lên trên mặt cậu cái vết đỏ to chà bá, còn đâu gương mặt đẹp trai này nữa.
- Thì sao chứ? Chỉ vì cậu đáng yêu nên mình mới véo má thôi mà...- Seungkwan nũng nịu.
- Aissssss... đau thấy mồ...- Vernon xoa xoa cái má hậm hực đi ra ngoài.

Bữa sáng hôm nay chỉ vọn vẹn bánh mì và sữa nhưng cả nhà vẫn ngồi quây quần lại cho "ấm cúng".
Seungkwan lại giở trò ngồi cạnh Vernon để véo má nhưng chỉ vừa ngồi xuống Vernon đã lập tức chuyển sang chỗ bên cạnh để Woozi ngồi vào giữa. Vừa phết mứt lên bánh mì, Jeonghan vừa hỏi:
- Seungkwan và Vernon sẽ học chung lớp đúng chứ?
- Vâng ạ! - Bé Boo hí hửng.
- Chán chết...- Vernon cứ thọc thọc lát bánh mì.
  Seungkwan thấy thế mặt xị xuống hẳn.

Buổi học đầu tiên với Seungkwan vì thế mà trở nên thật buồn tẻ, thằng bạn cùng nhà cũng học chung lớp mà cứ lơ cậu đi, lên lớp thì chuồn lên trước trong khi cậu đang mải tán gẫu với mấy ông anh zai của mình, muốn ngồi cạnh để nói chuyện cũng không cho, gọi thì không thèm trả lời... đúng là đáng ghét mà..! Cậu vốn năng nổ, hoạt bát lắm, tới đâu là kết bạn tới đấy nhưng hôm nay lại chẳng có hứng thú gì. Bỗng có một bạn gái quay xuống làm quen với cậu:
- Chào cậu, cậu có phải Boo Seungkwan không???- bạn đó cười tươi.
- Đúng rồi... sao cậu biết mình vậy?- cậu ngạc nhiên.
- A~ mình là fan hâm mộ của cậu đó, hồi ở trường cũ, cậu hay làm MC cho mấy buổi văn nghệ nên còn ai lạ mặt đâu. Mình là Kim Da Mon, rất vui được làm quen với cậu!- Da Mon cười tươi.
 
Giờ nghỉ trưa hôm đó, Seungkwan vì thấy Vernon vẫn bơ mình nên đành buồn bã ra ngồi với Da Mon. Ngồi nghe Da Mon huyên thuyên thực ra cũng thú vị lắm chứ, cô bạn kể về việc ở nhà, ở trường, sở thích,... khiến cậu cứ hùa theo tán gẫu cùng nhưng cậu có biết rằng có ai kia đang nhìn cậu với cái ánh mắt "khó hiểu" hơn bao giờ hết.
Ở bàn bên kia...
- Ya, Boo nó nói chuyện với em gái nào xinh thế nhỉ? Lớp chú hả Vernon?- SeungCheol hỏi.
Vernon không nói gì.
- À... phải rồi bé đó đáng yêu lắm, mà cầm kì thi họa luôn đó, mới giờ giải lao hôm nay, con bé còn đến câu lạc bộ âm nhạc của chúng em để đăng kí, mấy đứa ở câu lạc bộ chưa gì đã tôn em ấy lên như một vị thần rồi. - Seokmin được hôm hiểu biết ra phết=)))
- Ôi trời, trông hai đứa nó thân nhau chưa kìa, biết đâu chúng ta lại sắp có em dâu...- Jeonghan liếc mắt đưa tình.
- Thôi, em no rồi.- Vernon rõ ràng chỉ vừa khều khều được mấy miếng đã bật dậy.
- Ơ?? Thằng bé còn chưa ăn gì cơ mà...- Cả bọn ngỡ ngàng.
- Nó mệt chăng? Tối qua tại bé Boo mà nó cứ thức dậy liên tục à...- Mingyu lo lắng.

Vậy là mấy ngày trôi qua, Seungkwan và Da Mon ngày một thân thiết, đi đâu quanh nhà cũng nghe thấy tiếng Seungkwan í ới gọi điện cho Da Mon, đã vậy ngày nào cũng thấy Seungkwan mang về một đống đồ ăn do Da Mon tặng, thấy thế Vernon càng khó chịu, chỉ biết tránh xa Seungkwan thôi. Thấy thế, Seungkwan cũng buồn lắm chứ, nhưng cậu đâu biết là việc cậu thân thiết với Da Mon chính là nguyên nhân của tất cả.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

- Ơ... mấy con chim sẻ hôm nay chẳng tới gì cả...- Chan 15 tuổi thất vọng nhìn lên bầu trời chuẩn bị dông bão.
- Chắc trời sắp mưa, chúng nó không đến đâu...- Wonwoo đang soạn sách vở cũng ngó ra.
- Aizzzzz... buồn thiệt, mấy hôm nay chúng nó cứ chí chóe nhau hoài luôn, mà hình như không quan tâm đến nhau luôn rồi ý...- Cậu thất vọng.
- Thôi nhanh lên cẩn thận lát trời mưa to là khỏi đi học!- Wonwoo gõ đầu Chan, vội vàng chạy ra ngoài.

Hôm nay, trời mưa tầm tã, nghe nói mưa sẽ càng lúc càng to nên mấy ông anh trai khôn lỏi cứ thế mà mỗi người mỗi chiếc ô xách đi trước. Nhà chỉ còn lại mỗi một cái mà có tận 2 con sâu ngủ vẫn đang say giấc nồng.
Lúc sau, Vernon cũng dậy, nhìn trời mưa to mà ngán ngẩm tới tận cổ, ước gì cậu dậy sớm hơn có phải đỡ phải lội mưa thế này không? Cậu vội đi giày, vơ lấy chiếc ô còn xót lại trên giá nhưng chợt lại thấy đôi giày thể thao adidas có viết chữ Boo nhỏ nhỏ ở đằng sau lại nhận ra Boo chưa đi. Lưỡng lự một hồi, cậu đành lấy chiếc balo đội ra ngoài, dù sao thì nhà cũng gần trường thôi.

"SẦM" khi Seungkwan vừa chuẩn bị xong thì đã thấy bóng cậu con trai đó, loay hoay đội chiếc cặp lên đầu ra khỏi cửa. Chả là cả nhà có 13 cái ô, mỗi đều ghi tên của mỗi người, hôm qua Seungkwan đã cho Da Mon mượn chiếc ô của mình nên từ lúc nằm trong phòng ngủ cậu biết ngay mình kiểu gì cũng sẽ đến trường với bộ dạng ướt nhẹp. Nếu vậy ô của Vernon đâu, cậu có hơi lo rồi đấy, đội mưa ra ngoài kiểu gì cũng ốm cho xem, liếc nhìn trên cái giá còn thơm mùi gỗ mới, có một chiếc ô ghi chữ Vernon cũng đang nằm trên đó, vậy là Vernon ra ngoài mà không mang theo ô thật rồi... Cậu cầm chiếc ô lên xem có hỏng hóc gì đâu thì thấy vẫn còn mới nguyên. Chiếc ô màu đỏ nổi bật thế này vừa ra cửa mà không nhìn thấy thì đúng là lạ. Cậu lắc đầu khó hiểu. Chẳng lẽ Vernon nhường ô cho cậu... Ầy, không phải chứ?
"ĐÙNG! ĐÙNG!" Mưa một lúc một to hơn, được đổ ào ào xuống sân vườn, cây cối cứ lắc lư mãi tạo nên những âm thanh thật kinh dị. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà...

Lòng cậu giờ đây là một mớ lo lắng bề bộn.
Quả là cậu đoán không sai, Vernon người ướt nhẹp, đang run cầm cập dưới mái hiên bên kia đường. Seungkwan thấy thế, cháy tức tốc sang:
- Sao không mang theo ô hả tên ngốc này?- cậu cắn môi tức giận.
Vernon thấy cậu cũng chỉ ngạc nhiên, sau đó lại lơ đi:
- Tôi quên mất.
- Đừng chối nữa, dính mưa sẽ bị cảm đó!- Seungkwan vội che ô cho Vernon để nước đỡ bắn vào, vội lấy chiếc khăn trong cặp lau cho cậu.
Vernon gạt tay ra:
- Thôi, trễ rồi. Tôi đến lớp đây.
" Khụ khụ"
Ây... tên Vernon này ốm rồi.
- Như vậy không được đâu, để tôi đưa cậu về nhà!- Seungkwan lại gần dìu Vernon.
- Hôm nay có bài kiểm tra, tôi không muốn làm lại và bị trừ điểm đâu.- cậu gạt phăng tay Seungkwan ra.
Seungkwan thấy thế mà bao nhiêu suy nghĩ mấy ngày qua cũng bộc lộ hết:
- Cậu làm sao thế nhỉ? Mấy hôm nay cứ lơ tôi đi... Tôi chỉ trêu một chút thôi mà... Như vậy có quá đáng lắm không?????- mắt cậu rưng rưng, cậu chẳng hiểu nữa, vì trời mưa mày cay mắt chăng?
- ...
- Cậu đúng là đồ đáng ghét! Cậu đúng là khó hiểu!!!
- Cậu thực sự không biết lí do sao? Mấy ngày nay, cậu chẳng giống trước gì cả... Cậu chỉ thích chơi với Da Mon thôi sao... Cậu có biết tôi buồn thêd nào... à không... ý tôi là mọi người trong nhà buồn thế nào khi lúc nào 2 người cũng chỉ dính lấy nhau...hai cậu khiến tôi thật ngứa mắt!- cậu tức giận.
- Ý... cậu là sao?
- Đúng rồi đó, tôi ghen đấy, thật bực mình khi thấy cậu và cậu ta cứ dính lấy nhau suốt ngày, giờ ăn trưa cũng chỉ ngồi với nhau, ngày nào cậu ta cũng tặng cậu một đống bánh kẹo!!! Cậu chẳng quan tâm đến tôi thế nào, cậu chẳng biết như vậy thì tôi sẽ cảm giác ra sao!!!
- Không... không phải vậy... mình đâu có biết là cậu không thích chuyện mình thân với Da Mon...
- Cậu thích Da Mon chứ gì??? - Vernon lớn giọng.
- Đâu có... Chỉ là Da Mon rất tốt thôi...
Vernon lúc này có hơi ngỡ ngàng, cậu chẳng nói gì, chỉ cố xác minh lại sự việc:
- Rõ ràng là thế còn gì... Cậu ta vừa xinh lại đáng yêu, đã thế còn tài năng nữa chứ, biết nấu ăn, biết chơi nhạc nữa chứ ! Hai người chẳng dính lấy nhau suốt còn gì?? Cậu không thích cậu ta thì thích ai??
- Mình chỉ thích Vernonie thôi mà...- Seungkwan thật lòng.
Câu nói của cậu khiến Vernon cũng ngỡ ngàng, bao suy nghĩ cứ như trút ra ngoài từng đợt từng đợt. Cậu cảm thấy lòng mình như tràn đầy một niềm vui kì lạ mang tên Seungkwan.  Thứ niềm vui trong trẻo và đáng yêu khiến cậu cứ lắp ba lắp bắp:
- Nhưng... không phải Da Mon thích cậu sao?- à vâng nỗi lo của cậu vẫn còn chút ít.
- Mình cũng để ý thấy... nhưng... Da Mon thực sự rất tốt mà... mình đâu thể lơ cậu ấy đi được đâu...- Seungkwan cứ nhìn xuống đất mãi chẳng muốn nhìn vào mắt Vernon, chân cứ đá đá cái lon trên vỉa hè. - Vernon... thích Da Mon đấy à?
  Vernon quên mất rồi à? Quên rằng là bé Boo này rất thân thiện với bạn bè hay sao? Trong vài phút ngông cuồng mà cậu đã nói lên những câu nói có phần ngu ngốc và ích kỉ... Chết rồi, nhỡ bé Boo nghĩ cậu xấu tính thì sao...
...
- Cũng phải thôi... Da Mon tốt như vậy mà...- Seungkwan xị mặt xuống.
- Ngốc ạ! Mình cũng chỉ thích mình Seungkwan thôi... Cho mình xin lỗi vì mấy ngày qua đã cư xử quá đáng với cậu...
Boo nghe thấy mà mắt sáng rực lên, thật á? Vernonie thích Booya thật á?  Seungkwan thấy thế mắt cứ rưng rưng:
- Mình cũng xin lỗi vì mấy ngày qua đã chẳng để ý tới Vernon... Sau này mình nhất định sẽ quan tâm đến Vernon lắm luôn nè!- cậu cười tươi.
Nụ cười của cậu cứ như phép lạ. Làm ai kia cũng cười theo và bầu trời cũng hửng sáng.
- Vậy đến trường thôi.
Mưa ngớt dần. Nắng lại lên. Trên con đường nhỏ, hai đứa trẻ nắm tay nhau tới trường. Đón những tia nắng đầu tiên. Cứ như đôi chim sẻ nhỏ vậy.

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

- Seungkwanie à, cái này cho cậu này!- Da Mon quay xuống đặt lên bàn Seungkwan một nắm kẹo.
Seungkwan ngay lập tức nhìn về phía Vernon đang đi tới, cậu khẽ đẩy nắm kẹo về phía Da Mon:
- Thôi, Da Mon cứ lấy mà ăn đi!- cậu cười ngượng.
- Mình còn nhiều lắm!Nhìn này! Da Mon vạch cái balo chất đủ loại kẹo ra.
- Vậy Vernon...- cậu đang định gọi Vernon tới để chia kẹo thì đã thấy mất tăm, đành thở dài.
Hay trong giờ học, Da Mon lại quay xuống để hỏi bài thì ngay lúc đó, Vernon lại quay lại khiến cậu chỉ biết cười ngượng.

Giờ ra về...
- Seungkwan à, về thôi! Chúng mình đi ăn tteokbokki đi, mình khao! Sau đó thì đi uống cà phê rồi vào Seoul game PC centre nhé?- Da Mon háo hức.
- Có lẽ mình phải về nhà thôi...- Seungkwan liếc nhìn Vernon bên cạnh đang chờ để về cùng.
- Ơ? Sao vậy? Ngày mai là cuối tuần mà...
- Mình sợ các anh phải chờ...
- Ây, Seungcheol oppa? Seokmin oppa? Hoshi oppa? Hôm nay họ phải ở lại chuẩn bị cho chương trình từ thiện mà...
- Mình phải về với cậu ấy nữa...- Seungkwan chỉ vào Vernon bên cạnh.
Chỉ mong Vernon nói giúp mình một câu mà cậu cứ như chẳng mảy may chút nào.
- A~ Vernon à, mình đi chơi với Seungkwan một lúc nhé, mình với cậu ấy đã hứa với nhau từ mấy hôm trước rồi! Hay là cậu đi chun-
- Xin lỗi cậu nhưng đừng cố tỏ ra thích cậu ấy nữa!- Vernon lạnh lùng quay ra.
- Hở?
- Chúng tôi đang...
- Chẳng lẽ nào... Hai người đang hẹn hò?- Da Mon mắt mở to hết cỡ.
- Vậy nên cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa.- cậu nắm lấy tay Seungkwan.
Da Mon ngỡ ngàng vì lời nói đó.















































































































- Muhahahaaaaaaaaaaa, thật á? Daeeeeeeeebak! Mình ủng hộ hai cậu luôn! Aju Nice!- Da Mon bật ngón tay cái lên.
- Ý cậu là sao?- cả 2 đứa đều ngạc nhiên.
- A~ mình đâu có thích Seungkwan đâu, mình chỉ quý cậu ấy thôi!- Da Mon phẩy tay.
- Cậu nói thật sao?
- Ya Boo Seungkwan cậu nghĩ sao mà mình thích cậu hở?- Da Mon giả vờ không quan tâm.
Vernon thấy vậy liền bật cười.
- Nhưng mà 2 cậu đó... hẹn hò thì đừng có lơ mình nha!- Da Mon nhìn 2 người với mắt đầy nghi ngờ.
- Nhất chí!- Vernon nhìn Seungkwan cười.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

- Wonwoo hyung! Wonwoo hyung nhìn kìa! - Chan thích thú chỉ lên phía cành cây anh đào có 1 đôi chim sẻ đang âu yếm nhau.- 2 con chim sẻ đáng yêu chưa kìa!
- Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà... "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". - cậu lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đẹp.

"Tách".

END CHAP
Fictional girl đầu tiên đã xuất hiện rồi...Các reader thấy chap này thế nào, cho au ý kiến nha =))))) 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro