Chap 2 : Cuộc gặp gỡ trong ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, tại một địa điểm nằm khá xa so với cung điện. Seungcheol bị lũ cận vệ ném vào xà lim. Trước khi ra ngoài, tên đứng đầu lũ cận vệ còn buông lời chỉ trách :

"Ngươi đúng là không biết hối cải chút nào nhỉ ? Dám làm loạn ở võ đấu hội thần thánh, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi"

Và sau đó ra ngoài và đóng sầm cửa một phát thật mạnh

Seungcheol cũng chả để tâm lời hắn nói, anh ngáp một cái và nằm xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cửa nhà ngục mở ra, một chàng trai với mái tóc vàng cùng bộ đồ của người hầu bước vào và ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Đến khi ánh mắt hướng đến xà lim của Seungcheol, cậu ta mới vui vẻ nói :

"A, tìm thấy rồi ?"

Cậu chạy lại chỗ Seungcheol bị giam, Seungcheol cũng hơi bất ngờ đứng dậy

"Cậu là Choi Seungcheol đúng không, tôi đã xem trận chiến của cậu ở đấu trường đấy, cậu đấu hay lắm"

Chàng trai tóc vàng đưa tay qua cửa xà lim như muốn bắt tay

"Tôi trở thành fan của cậu rồi đấy, xin hãy bắt tay với tôi"

Seungcheol cũng vui vẻ bắt tay nhưng gương mặt có chút khó hiểu

"Cậu đúng là một người hầu kì quặc đấy"

Khi hai tay chạm vào nhau, Seungcheol có cảm giác gì đó rất lạ, tim anh đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này là gì ?

"Tim cậu đang đập loạn nhịp nhỉ" - cậu chàng kia mỉm cười nói

Bị đoán trúng phóc, Seungcheol có chút xấu hổ
"Làm gì có chuyện đó, chỉ là trong đây hơi ngột ngạt chút thôi"

"Mặt cậu đỏ ửng rồi kìa"

Lại bị đoán trúng tim đen, Seungcheol mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Thật may là tôi đã đến đây, tôi muốn biết thêm nhiều về Seungcheol lắm" - chàng trai tóc vàng nói rồi ngồi vào một cái góc phòng giam

"Cậu có thể trò chuyện cùng tôi chứ"

Seungcheol nhìn chàng trai kia một hồi rồi thở dài đáp lại :

"Choi Seungcheol, 22 tuổi, được sinh ra tại Wooro, vùng đất của những cánh đồng trắng, sư phụ của tôi là Atro Spiker"

"Atro Spiker" - chàng trai tóc vàng thắc mắc

"Đúng vậy, từ năm lên 10 tôi đã rời khỏi quê hương để đến chỗ sư phụ"

"Sống biệt trên núi trong thời gian dài, dành thời gian luyện tập để đánh bại Majin, cách chiến đấu mà sư phụ truyền cho tôi, chỉ dành một mục đích duy nhất là tiêu diệt Quỷ Vương.

"Và tôi làm mọi thứ để trở thành kẻ mạnh nhất" - đến đây thì Seungcheol cúi đầu và giọng nói nhỏ hẳn

Chàng trai kia bất ngờ vỗ tay, Seungcheol ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn

"Quả là câu chuyện cảm động, không hiểu sao tôi cảm thấy mình nghe câu 'mạnh nhất thế gian' đủ cho đến già rồi" - Chàng trai từ từ tiến lại gần xà lim

Đến đây, Seungcheol lại vỗ ngực tự hào khẳng định :

"Bởi vì việc tôi là người đàn ông mạnh nhất thế gian là sự thật không thể thay đổi"

"Nhưng cậu vẫn chưa đấu với Hoàng Tử Jeonghan, đao thánh giả mà"

"Ờ.....tôi vẫn hi vọng cậu ấy ra đấu với tôi trong trận đấu đó, nhưng, dù sao tôi vẫn trên cơ thôi" - Seungcheol vẫn tự tin trả lời

"Ngoài kia vẫn còn nhiều người mạnh lắm đấy"

"Tất nhiên rồi, nhưng tôi tự tin rằng không có ai mạnh hơn tôi được"

"Căn cứ vào cái gì vậy" - chàng trai kia ngây ngô hỏi lại

"Bởi vì tôi là người đàn ông mạnh nhất thế giới chứ sao, chỉ vậy thôi" - Seungcheol đứng dậy hùng hồn đáp

"Chỉ vậy thôi ạ"

"Nữ Thần Số Mệnh hẳn cũng biết điều đó, giờ tôi chỉ cần cho Quỷ Vương Majin và thế giới thấy nữa thôi" - vẫn là giọng điệu tự tin ấy 🤣

"Cậu CSC mạnh ghê ha" - chàng trai kia vừa nghịch tóc vừa nói

"À, tôi hỏi một câu được chứ"

"Gì vậy ?" - chàng trai kia có chút giật mình

"Trận đấu sau đó thế nào rồi"

"À họ đã tổ chức lại vào hôm qua, Jungkook thắng sát nút trong trận bán kết, nhưng đã bị Jeonghan đánh bại trong trận chung kết"

"Jeonghan ???"

"À, ý tôi là hoàng tử đã thắng ấy"

"Ra vậy, tôi cứ nghĩ chàng binh sĩ kia sẽ thắng"

"Mà tại sao cậu lại tự gọi mà là người mạnh nhất thế gian vậy"

"Tôi muốn chứng minh bản thân mình, như thế việc được chọn vào "Lục Hoa Dũng Giả" là lẽ hiển nhiên thôi"

"Vậy ra...cậu muốn trở thành một Lục Hoa Dũng Giả, một anh hùng"

Chàng trai kia nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, mắt chạm mắt, Seungcheol bỗng dưng thấy một tia sáng nào đó trong mắt chàng trai tóc vàng óng kia, nó lấp lánh  tựa như vì sao vậy, đến đây tim Seungcheol lại bắt đầu đập mạnh, anh không thể hiểu cảm giác này là gì ? Sao nó lại khiến cho anh bối rối thế này, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh và quay mặt đi chỗ khác, mắt nhắm lại và tiếp tục cuộc trò chuyện

"Ừm, Vì tôi nhất định sẽ tiêu diệt Ma Vương"

"Vậy đó là lý do cậu nhảy vào cuộc đấu nhỉ"

"Đúng vậy, cậu biết truyền thuyết về Nữ Thần Số Mệnh chứ"

"Tất nhiên rồi, tất cả mọi người đều được dạy về nó mà"

"Ngay cả một người hầu sao?"

Đến đây, Chàng trai kia có chút bật cười nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

"Ngay cả một nam người hầu đó ạ"

"Hàng ngàn năm trước, một con quỷ đã xuất hiện trên lục địa này, nó được gọi là Quỷ Vương và bắt đầu tấn công con người, nó chỉ đơn thuần giết người, xé xác cơ thể và nuốt chửng họ, rồi sinh ra những con quỷ khác được gọi là Hung Ma, hay còn được biết đến với tên gọi là Fiend, và bắt đầu giết chóc nhiều hơn nữa"

"Quân đội của đế chế hoàng gia Rohane thời đó bị tiêu diệt hoàn toàn, đế quốc sụp đổ, gia đình hoàng gia cũng bị giết, toàn bộ đất nước bị thiêu rụi khỏi bản đồ"

"Con người chỉ biết tuyệt vọng và chấp nhận số phận diệt vong" - đến đây giọng chàng trai kia có vẻ nhỏ dần

"Ngay lúc đó, một vị thần xuất hiện, nữ thần cầm trong tay một đoá hoa, thế nên được gọi là Nhất Luân Thánh Giả, hay Nữ Thần Số Mệnh"

"Trận chiến kéo dài đằng đẵng, và Nữ Thần đã thành công trong việc đẩy lùi Majin về lại cực tây của Đại Lục"

"Khi trở lại, cô nói 'Majin chưa chết, một ngày kia, hắn sẽ tỉnh lại, và sẽ lại gây ra chết chóc', cô để lại lời tiên tri 'Khi Quỷ Vương tỉnh giấc, 6 anh hùng sẽ xuất hiện, mang trong mình sức mạnh của ta, họ sẽ đưa quỷ vương trở lại giấc ngủ"

Đến đây Seungcheol bắt đầu thay chàng trai kia nói tiếp câu chuyện :

"Kẻ được chọn phải chứng minh được sức mạnh của mình trước thần điện của Nữ Thần Số Mệnh, từ đó một ấn ký với biểu tượng của bông hoa sáu cánh sẽ xuất hiện trên thân thể họ"

Chàng trai tóc vàng mỉm cười gật đầu

"Do vậy, họ được gọi là Lục Hoa Anh Hùng"

Chàng trai nọ tiến lại cửa sổ, mắt ngước lên bầu trời đầy sao, tiếp tục kể :

"Lần đầu họ xuất hiện là vào 700 năm trước, khi thế gian chào đón Lục Hoa Dũng Giả đầu tiên"

"Anh hùng vương Volmer, Cung sĩ Daejeon, Hoả thánh Pulka, Băng thánh Sunimur, Thái Dương thánh Emin và Dũng sĩ vô danh Ange"

"Khi đó bên cạnh Majin còn có sự xuất hiện của tên quỷ Zophrair, các anh hùng đã tiêu diệt Zophrair và ngăn chặn Majin"

"Lần tiếp theo là vào 300 năm trước, Lục Hoa Dũng Giả lại được chọn một lần nữa để ngăn chặn quỷ vương : Đao thánh giả Mahri, Thời Khắc thánh giả Hayuha, Lôi thánh giả Melania, Vua anh hùng Bodol, Phong thánh giả Roi và Diêm thánh giả Manyakam"

"Dù một vài người trong số họ đã hi sinh và không thể trở về, nhưng họ cũng đã thành công"

"Vậy lần gần nhất là từ 300 năm, trong vòng 2 năm trở lại đây, rất nhiều Fiend đã xuất hiện trên khắp lục địa" - Seungcheol đăm chiêu nói

"Viên đá tiên tri lại bị nứt, ngày Quỷ Vương Majin thức giấc đang đến gần, có thể chỉ trong vài tháng nữa thôi" - Chàng trai tóc vàng lo lắng nói

"Cũng sẽ là lúc tôi được chọn" - Seungcheol quả quyết

Chàng trai tóc vàng im lặng một lúc, rồi từ từ quay mặt về phía xà lim của Seungcheol và hỏi :

"Cậu có biết.....Matora Wichita của Hoàng Quả Quốc không?"

"Ờ, cũng có nghe danh, vị kỵ sĩ thiên tài trẻ tuổi, tay cung giỏi nhất thế gian" - Seungcheol ngờ ngợ nói

Chàng trai kia tiến lại gần xà lim rồi lại đưa ra những cái tên khác

"Fudelka của Ngân Sa Quốc, hay là cả Bria, băng thánh giả, cậu cũng biết họ chứ"

"Ừ, tôi có nghe qua, có chuyện gì xảy ra à"

"Họ đều đã bị sát hại"

Seungcheol bàng hoàng  "Không lẽ do lũ Fiend"

"Đúng vậy, chúng giết những người có tiềm năng trở thành Lục Hoa Anh Hùng trước khi quỷ vương hồi sinh"

"Nhưng ngay cả Fiend cũng không thể giết họ một cách dễ dàng thế được" - Seungcheol chắp tay suy nghĩ

"Mà thôi, cậu nên nghỉ ngơi đến khi vết thương khỏi, nhà tù này được canh gác rất cẩn thận"

"Một hầm ngục mà cả người hầu cũng lẻn vào được sao"

Nghe đến khúc này, cậu trai tóc vàng cười oà lên, nhưng vẫn lấy tay che miệng để giữ ý tứ. Seungcheol khó hiểu, có chuyện gì mà cậu ta cứ cười vậy ?

"Xin lỗi, giờ tôi phải về ngay nếu không sẽ bị mắng mất, à không....chắc chắn là sẽ như vậy rồi" - nói rồi chàng trai tiến về phía cửa ra ngoài

"Khoan đã, nếu có gặp hoàng tử, thì truyền lại giúp tôi nhé, 'cậu chắc chắn cũng sẽ được chọn vào Lục Hoa, tôi mong được đến ngày chiến đấu cùng cậu lắm', như vậy nhé"

Chàng trai kia có chút ngây người bởi câu nói

"Gì vậy?" - Seungcheol khó hiểu nói

"À không...tôi sẽ truyền đạt lại, nếu có gặp"

Sau đó mở cửa và bước ra ngoài, Seungcheol cũng nằm huỵch xuống vì hơi mệt, trước khi đóng cửa hầm ngục, chàng trai tóc vàng có liếc lần cuối về phía xàm lim của Seungcheol, cậu mỉm cười thì thầm :

"Cậu đúng là.....ngốc thật đấy ?"

End chap 2 nhá. Mn nhớ vote cho mik vs nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro