Chap 3 : Dấu ấn của Lục Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, Seungcheol bị giam giữ bởi 2 cận vệ, trước mặt anh là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Pledis.

"Choi Seungcheol, người sẽ bị kết án tù, thời hạn là......vĩnh viễn"

Sau đó, Seungcheol được đưa ngang qua một cây cầu treo dài. Anh ngó xuống, dưới sâu là đáy của một thác nước, khiến anh không khỏi rùng mình rằng nếu dây cầu đứt giữa chừng thì hậu quả sẽ như thế nào. Anh được mấy tên hậu vệ dẫn đến một nhà tù nằm dưới lòng đất, lúc nhìn xuống dưới buồng giam, anh có thấy một bộ xương khô đã bị mục nát từ thời nào. Lo lắng trào dâng, cắt đứt nỗi lo ấy là lúc anh bị một tên hậu vệ đá đít xuống phòng ngục và chốt cửa lại. Trước khi bọn chúng rời đi, tên đứng đầu còn nhếch môi, bày tỏ sự khinh thường đối với anh. May là Seungcheol không hay để ý đến mấy chuyện này, những lũ tầm thường không đáng để anh phải chú ý đến.

"Haizzz, thôi thì phải chờ đợi vậy"

Anh thở dài rồi ngồi xuống đống rơm, bỗng cảm thấy mông như vừa chạm vật gì cứng lắm. Anh mò trong đống rơm, một thanh kiếm nhỏ được gói trong vỏ bọc màu đỏ sẫm hiện ra, bên cạnh đó là một quả táo. Seungcheol cầm cả thanh kiếm và quả táo, chẳng những không than mà còn tự cười với tình thế hiện tại :

"Đến lúc phải tự chăm sóc bản thân rồi"

Những ngày tháng trong ngục cứ như một vòng tuần hoàn. Hằng ngày thì có lũ lính ném đồ ăn xuống, chiều xuống thì luyện tập thân thể và kiểm tra vết thương, đêm đêm thì anh lấy dao khắc lên tường thời gian mà mình bị nhốt ở đây. Tính đến hiện tại thì cũng đã gần 10 tháng, Seungcheol bắt đầu thấy chán nản :

"Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến việc trốn thoát ?"

                     *******************

Màn đêm buông xuống trải dài khắp lục địa Pledis, người dân vẫn làm những công việc thường ngày của họ, đàn ông thì hội họp, phụ nữ thì giặt giũ, trẻ con thì kéo nhau ra ngoài đường chơi nhởi. Họ không biết rằng, có một quả tim đang đập rất nhanh ở cực tây của lục địa. Nó cứ đập mạnh, ngày một mạnh dần. Đột nhiên, một màu đỏ bao phủ bầu trời. Một âm thanh gầm rú vang lên khắp trời đất, khiến cho tất cả nhân loại phải hoảng loạng và lo lắng

"Có chuyện gì vậy, âm thanh vừa rồi là sao"

"Nó phát ra từ phía tây của Pledis"

"Bầu trời đang......"

"Trời bỗng dưng chuyển đỏ"

"Hướng thứ âm thanh quái quỷ đó phát ra là từ Greenbyer, và xa hơn nữa là........Lãnh Thổ Ma Khốc"

"Chuyện gì đang xảy ra"

"Là Quỷ Vương, hắn thức tỉnh rồi"

Người dân hiện tại đang trong trạng thái lo sợ, người bàn tán, kẻ chạy toáng lạn cả lên. Ở trên cung điện, nhà vua bất giác gục xuống sau khi chứng kiện cảnh tượng này. Tất cả hậu vệ và thị nữ chạy lại đỡ ngài dậy.

"Bệ hạ, người không sao chứ"

"Quá muộn rồi, tất cả sắp kết thúc"

Ở trên toà thành cao nhất, hình bóng của một chàng trai phản chiếu lại. Trên gương mặt ấy nở một nụ cười đầy mưu mô, bí ẩn.

Về phía phòng ngục sâu trong thành, Seungcheol cũng bất chợt tỉnh giấc vì âm thanh ghê rợn vừa rồi. Anh chỉ có thể thấy một bầu trời đỏ rực, và không gì khác. Trong phút chốc, những mạch nhánh màu đỏ máu đang tràn vào phòng ngục của anh. Seungcheol sợ hãi, không thể làm được gì khác. Những mạch nhánh ấy ngày một gần hơn, chạm đến phía con ngươi đang mở to ra của Seungcheol, một tí nữa thôi, nó sẽ chạm đến trùng mắt của anh, và sắp rồi

"AAAAAAAAAaaaa"

Seungcheol bừng tỉnh giấc, nhìn giáo giác xung quanh, người đầy mồ hôi, miệng thì thở hồng hộc. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nó vẫn là một bầu trời đêm đầy muôn ngàn vì sao như trước, thở phào nhẹ nhõm :

"Phù, hoá ra là ác mộng"

Anh định thần lại, từ từ nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng một cơn đau dữ dội kéo đến, xuất phát từ mu bàn tay. Anh giữ chặt tay là la hét, vài ba tia sáng chói loá phất lên từ đó, từ từ hoà nhập vào mu bàn tay, dần dần cơn đau cũng nhẹ dịu. Ánh sáng đó khắc lên bàn tay anh một ấn ký, với hình hài của một bông hoa sáu cánh.

Anh nhìn chằm chằm một hồi, ngắm đi ngắm lại rồi hét lên vui mừng :

"Cuối cùng dấu ấn cũng xuất hiện"

Anh treo lên cửa ngục, hét to ra phía ngoài :

"NÀY, CÓ AI KHÔNG, THẢ TA RA MAU, TA ĐÃ ĐƯỢC CHỌN LÀM LỤC HOA RỒI ĐẤY"

Từ phía xa xa, anh thấy đám hậu vệ đang tiến đến, nhưng đi trước họ là một chàng trai khoác trên mình bộ trang phục chiến binh màu trắng, nhưng có phần hơi kỳ dị.

"Hoàng tử, ngài đi đâu vậy"

"Batoal, ta đang vội lắm, đừng có cản đường ta"

Cả chàng trai và đám hậu vệ tiến gần lại cổng ngục của Seungcheol. Tâm trạng của anh lúc này không phải là vui mừng như hồi nãy, mà đã chuyển sang một cảm xúc khác đó là ngạc nhiên. Vì sao ? Vì chàng trai trước mắt anh đây là vị hoàng tử quyền quý của Pledis, tưởng xa lạ nhưng lại là một gương mặt quen thuộc đến vô cùng.

"Tôi xin tự giới thiệu lại, Yoon Loei Pledina Jeonghan, đệ nhất hoàng tử của Pledis và cũng là đao thánh giả của thời đại này" - vị hoàng tử nói với giọng đầy uy nghi

Seungcheol lúc này càng mở to mắt ra hơn nữa, làm sao anh quên được khuôn mặt với mái tóc này được chứ. Đó chính là khuôn mặt anh tú với mái tóc vàng óng đã trò chuyện cùng  anh trong đêm đầu tiên anh bị bắt giam.

Thấy Seungcheol có vẻ đang bàng hoàng, vị hoàng tử cởi một bên áo, để lộ phần ngực phải, nơi có xuất hiện một ấn ký bông hoa sáu cánh, chàng mỉm cười nói tiếp :

"Hiện tại tôi đã được chọn làm Lục Hoa Dũng Giả"

Seungcheol đến đây cũng đã định thần lại được mọi chuyện, anh cũng không ngại mà đưa mu bàn tay phải lên, trên đó cũng có dấu ấn của một lục hoa và cười thoả mãn :

"Còn tôi là người đàn ông mạnh nhất thế gian, danh xưng Kiếm Vương, Choi Seungcheol"

Tất cả lũ hậu vệ đều ngạc nhiên sửng sốt khi thấy dấu ấn trên tay của tên tội đồ kia. Còn vị hoàng tử thì lại nở nụ cười : "Vậy thì....."

Chàng lấy ra một thanh kiếm nhỏ và thon, rồi giơ lên, vài đốm sáng phát ra từ nó. Seungcheol liền phát hiện thanh kiếm nhỏ của mình bay ra khỏi thắt lưng và lơ lửng trên không trung. Ngay tức thì, nó phân thành nhiều cây kiếm khác. Một lần nữa, Jeonghan phất cây kiếm nhỏ lên, lập tức những cây kiếm khác phóng đến cửa ngục và phá tan nó. Những tên lính đứng trên cửa ngục lập tức ngã xuống phòng giam và choáng đầu. Nhân cơ hội đó, Seungcheol tức tốc đạp chân lên từng người lính, dùng tường làm bệ phóng và thoát ra khỏi phòng giam. Anh cùng Jeonghan liền thoát khỏi đó trước khi lũ cận vệ gọi người trợ giúp tới.

Sau khi bắc qua cầu, họ liền thấy 2 con ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Jeonghan nhảy lên con ngựa màu trắng. Seungcheol cũng nhanh chóng nhảy lên con ngựa màu đen.

"Chuẩn bị cũng kỹ càng đấy chứ"

"Vâng" - Jeonghan liền thấy vui trong lòng vì được khen

Cả hai cùng phóng ngựa thật nhanh qua khỏi toà thành. Họ dần dần tiến vào rừng sâu.

"Ngựa tốt đấy" - Seungcheol

"Vâng, sẽ không có ai đuổi kịp đâu" - Jeonghan

"Ta sẽ tiến thẳng về phía Tây chứ" - Jeonghan

"Đúng vậy, ta sẽ đi tới Greenbyer và bán đảo ở phía xa hơn là—" - Seungcheol

"Lãnh Thổ Ma Khốc" - Jeonghan

"Những kẻ được chọn làm Lục Hoa chắc chắn sẽ tập hợp tại đền thờ trước lối vào của Lãnh Thổ Ma Khốc" - Seungcheol

"Chúng ta sẽ hội ngộ họ ở đó nhỉ" - Jeonghan

"Phải, với 4 người còn lại" - Seungcheol

"4 người ư ?" - Jeonghan

"Sao, có chuyện gì à ?" - Seungcheol thắc mắc

"Cũng phải, cậu đã ở trong ngục gần 1 năm rồi nên không biết là chuyện đương nhiên" - Jeonghan

Mặt Seungcheol trở nên khó hiểu

"Viên đá tiên tri đã khai báo lại, ở thời đại này, sẽ có 11 vị dũng giả cùng nhau chiến đấu và đánh bại Majin" - Jeonghan

"Cái gì, 11 người á hả" - Mặt Seungcheol dần trở nên nhăn nhó

"Thôi có gì đâu, số lượng đông cũng dễ đánh nhau hơn mà " - Jeonghan cố nhịn cười vì khuôn mặt Seungcheol lúc này trông rất hài

"Thôi thì đành vậy" - Seungcheol

Cả 2 cùng di chuyển ngựa sâu hơn vào phía khu rừng.

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro