1. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm lạnh mùa hè chưa bao giờ là dễ chịu. cái cảm giác mũi đặc cứng, hít thở không thông, đầu thì nặng trịch cứ quấn lấy seokmin.

bên ngoài kia cơn mưa giông giữa hạ vẫn cứ rơi, và bao nhiêu thứ khó chịu nhất trên đời cứ như đang đè nén lên seokmin vậy, không cho phép cậu được phép thoải mái một chút nào, cái thứ cảm lạnh chết tiệt này thật sự là một rắc rối, giống như một mối tình đã chia ly nhưng trái tim vẫn không thôi thổn thức.

cảm giác lo lắng sợ hãi đang lớn dần lên, cậu sợ hãi bản thân sẽ không chịu được mà nhấc điện thoại lên để gọi điện cho người đó, chỉ cần nghe được giọng nói đó thôi, giá như người ấy chưa từng nói ra lời yêu, giá như cậu chưa từng nhận lời, thì những phút giây này, seokmin đã không phải khổ sở như thế, hoặc giả là cậu bị cảm lạnh vào lúc khác, không phải lúc anh jeonghan đi du lịch cách đây cả nửa vòng trái đất, không phải lúc anh jihoon về quê, lại càng không phải lúc hai đứa nhóc seungkwan và jungchan đi ngoại khóa với trường, thì ít nhất lúc này sẽ có người ở bên seokmin.

trong lúc thần trí mê man, seokmin dường như nghe thấy tiếng cửa mở, chẳng còn đâu hơi sức để bận tâm thì lại vang lên một giọng nói khiến đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút.

- cậu đúng là cứng đầu thật đấy.

seokmin lười nhác mở mắt, nhìn cái người vừa đặt tô cháo xuống tủ đầu giường.

- làm sao cậu vào được đây?

- mật mã khóa nhà cậu vẫn chưa đổi.

cả hai cùng rơi vào im lặng, seokmin mệt mỏi chẳng muốn nói tiếp, nói thật thì, dù cậu là người nói chia tay, nhưng bản thân cậu cũng đâu từ bỏ được. mingyu chậm rãi thu hết hình ảnh lúc này của seokmin vào tâm trí, giống hệt một chú cún lười biếng, nhưng mà chú cún này quá là cứng đầu rồi.

- này, dậy đi. ăn cháo đi mà uống thuốc.

- không, mệt lắm.

- nhưng cậu cũng phải ăn đi mới uống thuốc được chứ.

- cậu về đi.

- nhưng...

- CẬU VỀ ĐI. Làm ơn đấy, về đi.

mingyu thở hắt ra, đứng dậy, trước khi đi không quên kéo lại mép chăn cho seokmi .

nghe tiếng cửa đóng, seokmin mới chầm chậm mở mắt ra, thở dài. "giày vò nhau như thế, liệu có đáng không?"

đáng hay không, có quan trọng không?

"nếu không thể ở bên nhau mãi mãi, thì ở chia cắt sớm vẫn tốt hơn"

"ting"  là âm báo tin nhắn của điện thoại

from: mingoo-ssi 🐶🩷🩵

"Nhớ ăn cháo với uống thuốc"

"tớ không biết rốt cuộc vấn đề giữa chúng ta là gì. tớ không biết vì sao tớ làm gì sai mà cậu lại đòi chia tay. lí do hôm đó cậu nói là chúng ta không hợp. hôm đó tớ cũng nói với cậu rồi, ở bên nhau hơn 20 năm, yêu nhau 4 năm, có thể không hợp nữa sao?"

"nói cho cậu biết, lee seokmin, tớ không đồng ý chia tay. đợi khi cậu khỏe lại, tớ sẽ tính sổ sau"

" ăn cháo rồi uống thuốc đi. có gì thì gọi tớ"

seokmin tắt máy vứt vào góc giường, cậu thật sự không chịu nổi cảm giác này nữa. cái cảm giác nóng ran khắp người, mũi thì đặc cứng, cổ họng khô khốc, mắt mờ nhòe đi, trái tim thì không thôi buốt đau từng hồi.

thật sự chỉ muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro