2. đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật sự chỉ muốn chết đi

mingyu và seokmin là trúc mã của nhau, sinh cùng năm, ở trong hai căn nhà chung một cánh cổng, gọi bố mẹ người kia là bố mẹ, cùng học một trường từ mẫu giáo lên đến tận đại học vẫn chung, thậm chí từ mẫu giáo đến hết cấp 3 còn học chung một lớp, ngồi chung một bàn, ở các lớp học thêm cũng thế. ở đâu có seokmin là ở đấy có mingyu và ngược lại, ở đâu có mingyu là ở đấy có seokmin. yêu nhau 4 năm từ cuối năm lớp 11 đến giờ là cuối năm 3 đại học, thật sự có thể là không hợp sao?

không hợp chính là lí do không phù hợp nhất để nói lời chia tay, nhưng seokmin thật sự không kiếm ra được lí do nào khác.

seokmin sợ, sợ rằng tình yêu của hai người không được chấp nhận, sợ rằng bố mẹ, bạn bè sẽ bỏ rơi hai người, sợ cả thế giới đều quay lưng với hai người. seokmin sợ rằng 1 ngày mingyu không thể chịu đựng tiếp, sẽ nói lời chia tay và để lại cậu một mình.

seokmin sợ rằng sẽ bị thế giới này bỏ lại, sợ rằng một đời dài như thế, chỉ còn lại một mình.

thế nên seokmin lựa chọn từ bỏ tình yêu trước khi thử đấu tranh vì nó.

người ta nói, có hai kiểu người khi đối diện với khó khăn. kiểu thứ nhất chính là bước tiếp và đấu tranh với mọi thứ để vượt qua khó khăn, để bảo vệ thứ mình cho là trân quý nhất. kiểu thứ hai chính là quay đầu để bảo vệ thứ mình đang có, hay gọi một cách mĩ miều hơn là "dừng lại đúng lúc".

seokmin chính là kiểu thứ 2. Cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bố mẹ sẽ đồng ý, hay sẽ cùng mingyu thuyết phục và chứng minh cho mọi người thấy tình yêu này là xứng đáng. cậu vẫn luôn e sợ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ vượt qua nỗi sợ ấy. một lee seokmin ngốc nghếch như thế, cần một kim mingyu thật kiên định để chứng minh cho người thương thấy tình yêu này là đúng đắn.

đầu lại càng đau thêm, cổ họng khô khốc, da thịt thì nóng hấp, seokmin chịu không nổi nữa, cố lết dậy khỏi ổ chăn, với lấy thuốc và cốc nước trên bàn, cho vào miệng và nuốt.

...

đau

seokmin tỉnh dậy từ cơn đau quặn thắt trong bụng, họng đắng ngắt, đầu đau như búa bổ, mồ hôi rịn đầy trán, cậu cảm giác mình sẽ chết ngay tại đất mất, trước khi ngã xuống khỏi giường, cậu với được chiếc điện thoại nằm trong góc, gắng chút sức cuối cùng nhấn phím quay số nhanh "1", màn hình hiển thị cái tên "mingoo 🩷🩵"

- seokmin, có chuyện gì sao?

- hiú.. giúp... với..., min...gyu...à, tớ... chịu...không...nổi...n..ữa..a

cạch. điện thoại rơi xuống đất. 

- alo, alo? seok à? seokmin?  Chết tiệt, tớ đến ngay đây.

mingyu vơ vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe còn treo trên móc áo rồi chạy ra ngoài, rồ ga chạy về hướng có căn hộ của seokmin.

vội vàng ấn mật mã khóa căn hộ, mingyu thiếu chút nữa tông cả cửa phòng ngủ của seokmin, thứ đập vào mắt mingyu là một lee seokmin bằm dưới sàn nhà, người nóng rần, mồ hôi nhớp nháp, sắc mặt trắng bệch, liếc thấy thuốc cảm thì thiếu mất một liều còn tô cháo vẫn còn nguyên, mingyu cũng đoán được lí do tại sao lại ra nông nỗi này, đúng là cứng đầu cứng cổ. vội vã gọi cứu thương, mingyu thầm nghĩ trong lòng, chờ con người này tỉnh lại, mingyu sẽ tính sổ hết một lượt cho coi.

lee seokmin cậu chờ đấy! kim mingyu này sẽ không tha cho ai làm đau người yêu tớ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro