- N -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Đằng đẵng hai năm, khoảng thời gian đủ để người ta quên một mối tình nhưng cũng chẳng đủ để thôi nhung nhớ ai đó.

Soonyoung nhìn bàn làm việc, gạt tàn có điếu thuốc còn chưa tắt hẳn, cốc cà phê đắng ngắt sớm đã lạnh, giấy trắng với những dòng chữ số liệu dài ngoằng và bên góc trái bàn có cái khung ảnh bằng gỗ đã cũ.

Đã hai năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Dẫu cho Seungkwan không ít lần ngỏ ý thay tấm ảnh trong khung thay sang một tấm khác nhưng hắn vẫn từ chối.

"Này! Soonyoung! Kwon Soonyoung!"

"Gì?"

"Mày để hồn đi đâu vậy hả? Này giờ có nghe tao nói cái gì không vậy hả?"

Soonyoung giật mình bởi âm thanh lớn mà Junhwi phát ra. Bọn họ là anh em thân thiết, từ thuở còn trong bụng mẹ, chí hướng giống nhau nên cùng thành lập một công ty mà quản lý. Lần này bọn họ có một dự án tương đối lớn với công ty. Không dừng ở đó, đây còn là dự án đầu tiên Junhwi trực tiếp cạnh tranh với Myungho, hôn phu của anh ta.

"Tao ra ngoài một chút."

"Này! Kwon Soonyoung! NÀY!!!"

Junhwi hùng hổ gọi lớn nhưng đáp lại anh chỉ là bóng lưng khuất dần của Soonyoung. Thật ra, không phải anh không biết lý do vì sao gần đây Soonyoung mất tập trung như vậy. Nếu không vì cuộc cãi vả của anh cùng hôn phu, dự án này không được thành lập và Soonyoung cũng sẽ càng không gặp lại người đó.

"Giám đốc Moon, em vào nhé?"

"Ồ, Seungkwan à?"

"Em mang báo cáo nghiên cứu đến."

Seungkwan tươi cười bước vào. Trong số mấy đứa em trong hội nhóm bọn họ, Seungkwan là đứa trẻ mà anh yêu quý nhất. Soonyoung đối với Seungkwan lại càng đặc biệt quan tâm hơn, có lẽ là vì hoàn cảnh hai người họ khá giống nhau.

Boo Seungkwan là đứa trẻ thông minh và tình cảm. Gia đình của Seungkwan tương đối phức tạp. Mẹ em ấy mất sớm nên chỉ có cha và đứa nhỏ này nương tựa lẫn nhau. Cha của em cũng không phải người yêu thương gia đình gì nên đối với em ấy mà nói, gia đình đó cũng chỉ là những người chảy cùng dòng máu.

"Anh Soonyoung không ở cùng giám đốc ạ?"

"Vừa ra ngoài hít thở rồi."

"Lại nữa sao?"

"Thôi bỏ đi. Em đến rồi vậy thì tiện cùng anh xem thử mấy cái kế hoạch này đi."

"Vâng, giám đốc Moon."

Seoul những ngày này đã vào đông, dẫu vậy vẫn chưa có tuyết. Không khí se lạnh được mấy làn gió mang theo thổi từng cơn, ấy vậy mà chạm đến da thịt thì buốt cả người.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Soonyoung bước thẳng lên sân thượng tòa nhà công ty. Hắn lục lội túi quần mang ra một bao thuốc lá nhưng lại nhìn nó một lúc rồi bỏ lại vào túi.

Soonyoung tự hỏi từ bao giờ hắn lại nhớ nhung bóng hình đó đến vậy. Phải chăng hắn vốn chưa từng quên người, bấy lâu nay cũng chỉ lừa người dối mình mà thôi.

Hắn cầm điện thoại, chọn biểu tượng danh bạ, kéo đến xuống cùng. Dãy số với cái tên được lưu là một biểu tượng hình trái tim xuất hiện trên màn hình. Hai năm rồi, hắn vẫn chưa từng xóa dãy số ấy, thời điểm liên lạc cuối cùng cũng đã là hai năm trước. Nhưng thật chẳng biết liệu người đó có còn dùng số điện thoại này không.

Soonyoung nhìn chầm chầm dãy số đó, đôi mắt có chút mông lung. Đến cùng, hắn quyết định nhấn vào nút gọi.

Khi Soonyoung đưa điện thoại lên bên tai, hồi chuông chờ vang lên. Bản thân hắn chỉ trong tích tắc ấy có chút mong đợi lại có chút lo lắng. Hắn mong đợi người ở đầu dây bên kia sẽ lại ngọt ngào gọi tên hắn nhưng hắn cũng lo lắng đầu dây bên kia không còn là người đó nữa.

Sau hơn ba hồi chuông chờ, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Xin chào. Cho hỏi là ai gọi đến vậy?"

Soonyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hắn vốn đã nghe rất nhiều vào hai năm trước. Đột nhiên, hắn chẳng biết nói gì.

"Xin chào?"

"..."

"Xin chào?"

"Halo. Là anh đây..... Jihoonie, là Soonyoung đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro