- N -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, tựa như người trả lời ban nãy đã tắt máy từ rất lâu rồi. Soonyoung không thoải mái, tay sớm nắm thành quyền.

"Jihoon."

"Chào ngài Kwon. Ngại quá tôi không nghĩ cậu có số tôi."

"Jihoon, thật ra a-"

Soonyoung chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã đột ngột lên tiếng.

"Xin thứ lỗi cho tôi, hiện tại tôi có chút việc bận. Nếu cậu có việc cần nói, xin hãy liên lạc với thư ký của Myungho. Đây là số cá nhân của tôi. Vậy, ch-"

"Jihoon."

Lần này người ngắt lời lại chính là Soonyoung. Bởi hắn biết nếu hắn còn không nhanh làm vậy, cuộc điện thoại này sẽ kết thúc và hắn sẽ mãi mãi không thể gọi cho em.

"Jihoon, em...dạo này có tốt không?"

"Ngài Kwon khéo đùa thế. Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua và còn cùng nhau tham gia cuộc họp mà."

"Có lẽ rất tốt nhỉ? Jihoon, thật ra anh rất muốn nói chuyện với em."

"Soonyoung."

Soonyoung có chút bất ngờ. So với giọng điệu lịch sự ban nãy, lần nãy Jihoon gọi tên hắn một cách nhẹ bẫng. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy tiếng em gọi hắn thật xa lạ.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi Soonyoung. Hiện tại chúng ta chỉ là đối tác."

"Jihoon, anh biết em không muốn nói chuyện với anh, nhưng xin em chỉ ít phút thôi."

"Đừng níu kéo nữa Soonyoung. Đã hai năm rồi, cậu hãy tiếp tục quên tôi đi."

Jihoon không để hắn nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp tắt máy. Từng hồi chuông kết thúc vang lên rồi màn hình điện thoại bật sáng và quay về giao diện của danh bạ.

Soonyoung thở dài, mâu thuẫn của bọn họ tựa như chẳng thể giải quyết.

-

Soonyoung không trở lại văn phòng, hắn nhắn một tin báo cho Junhwi rồi bỏ qua mấy lời mắng chửi kia mà trở về nhà.

Những ngày yêu nhau, Jihoon và hắn đã cùng thuê một căn hộ dù bề ngoài thì chính là bạn bè thuê ở cùng để tiết kiệm.

Đã hai năm nhưng vẫn là căn hộ đó. Đáng tiếc, nơi đó tựa bao giờ đã chẳng phải nhà bởi lẽ người thật sự là nhà đã chẳng quay lại nữa.

Không gian bên trong vẫn được giữ nguyên vẹn như ngày em rời đi. Một phần vì Soonyoung cảm thấy phiền phức khi phải thay đổi, nhưng phần lớn là không thể xóa nhòa bóng dáng nơi em từng chạm qua.

Soonyoung ngả người trên sofa, bao thuốc ban nãy còn đắn đo bây giờ lại được mang ra. Hắn trầm ngăm hút một hơi sâu, nhả khói thuốc vào không gian tối tăm nay chỉ le lói ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng.

Đột ngột, điện thoại vang lên. Người gọi đến là Myungho, người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với hắn. Soonyoung nhàm chán áp điện thoại vào tai ngay lập tức truyền đến tông giọng nóng nảy thường thấy của Myungho.

"Anh gọi cho anh Jihoon à?"

"Ừm."

"Hai năm rồi, gọi cho anh ấy làm gì."

"Không có gì."

"Anh Soonyoung, nếu bản thân anh vẫn không thể làm được điều cơ bản là tôn trọng anh ấy và mối quan hệ của hai người thì đừng tìm đến anh ấy nữa."

"Biết rồi."

Soonyoung nghe mấy lời Myungho luyên thuyên trong điện thoại nhưng thật lòng hắn chẳng nuốt nổi một câu. Đôi mắt cứ nhìn trần nhà, hắn tự hỏi có phải trần nhà căn hộ luôn cao và xa như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro