17 tuổi và những điều khiến ta khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trước bị phát điên vì những mệt mỏi của cuộc sống, lần này, tôi lại tiếp tục phát điên. Nhưng lần phát điên này, may mắn thay, lại là lần phát điên rất hiệu quả. Bởi vì nó là một trong những cách đã được các nhà "tâm lý học" chứng minh giúp giảm thiểu stress trong cuộc sống - Khóc.

So với những người khác, những bài học năm mười bảy tuổi thường khiến tôi sâu sắc hơn. Đó có lẽ cũng là lý do khiến tôi thấu hiểu những nỗi đau của cuộc đời. Làm sao mà không thấu cho được? Đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi đã phải đi một trăm cây để học hành. Không chỉ phải lo cho việc học của bản thân, còn phải lo cho cả cuộc sống tự lập của mình từng chút, từng chút một. Có lẽ vì thế mà học được nhiều bài học hơn, trưởng thành hơn, từ đó càng sâu sắc hơn.

Nhưng cái trưởng thành sớm này cũng không phải là lúc nào cũng tốt đẹp. Ví dụ như bạn sẽ hiểu nhiều hơn về cuộc sống tàn khốc này. Chính vì thế, bạn thèm khát cái khoảnh khắc được như thời thơ bé, được trở về với bố mẹ, được không biết gì. Ngày còn mười hai, mười ba tuổi, tôi vẫn không tin rằng con người càng lớn lên sẽ càng mong bé đi. Vậy mà khi đối mặt với cái khoảnh khắc mà tôi bật khóc khi nghe bài hát về gia đình, tôi mới biết tôi đã thèm khát được bé đi như thế nào.

Việc nhớ nhà hay gì đó của đứa trẻ mười bảy tuổi quả thật là có hơi... "không bình thường" cho lắm. Bởi với người khác, mười bảy tuổi thì phải là cái tuổi bay nhảy, đi đây đó, gia đình chưa hẳn là thứ đầu tiên trong trái tim non nớt nhưng đầy lửa đó. Nhưng phải nói thế nào đây, tôi vốn đã mất hết cái gọi là trái tim đầy lửa rồi. Nó đã nguội lạnh, nhạt nhòa bởi sự thật, bởi tàn khốc, bởi những nghiệt ngã của thế giới này. Vì vậy, tất cả những gì trái tim "lạnh" của tôi cần chỉ là sự yên bình, là mái ấm gia đình nhỏ bé ngày tôi bảy tuổi mà thôi.

Lại nói, điều đáng buồn là, khi ta mười bảy tuổi, cái gọi là "nỗi đau thể xác" chưa chắc là thứ khiến ta phải rơi nước mắt. Một cuộc sống mơ mộng của thủa ban đầu chính là thứ tạo nên thứ còn khiến nước mắt bạn rơi nhiều hơn: "nỗi đau tâm hồn". Hay! Quá chính xác! Trên đời này không có cái gì khiến bạn đau hơn là một thất bại, khiến cho nỗi đau thể xác chưa chắc đã giằng xé bằng nỗi đau tình thần. Yếu đuối, khiếp sợ, mệt mỏi,... tất cả tạo ra một mảng tối khiến mỗi lần bạn bước vào đó, bạn chỉ có thể khóc để an ủi bản thân, để tự nhủ rằng mình rồi sẽ ổn.

Tuy nhiên, với tuổi mười bảy, có nhiều người chưa chắc đã có thể một lần bước vào thế giới "tối" kia rồi bước ra mà đã cảm thấy ổn thỏa. Nỗi đau vẫn còn đó, vẫn dai dẳng, khiến cho tần số bản thân rơi vào trong ấy càng nhiều thêm. Con người càng mụ mị, quên đi những sự thật kia, cho rằng nếu trốn mãi trong đó, sẽ không có gì có thể khiến ta đau buồn, khiến ta bị tổn thương. Tôi đã từng cho là như vậy. Thế nên mỗi lần nhớ đến những người đặc biệt, nhớ đến những nỗi đau, nhớ đến những thất bại nặng nề tổn thương lòng tự trọng của tôi,... tôi luôn lẩn trốn vào góc tối ấy để cho bản thân mình cảm thấy ổn. Và tôi đắm chìm quá lâu trong ấy đến nỗi tôi suýt nữa lạc ở đó, trở thành một đứa trẻ không biết gì, không hiểu gì, không quan tâm gì,..., trở thành một người tự kỉ.

Tôi đã suýt như thế. Và tôi đã may mắn. Tôi may mắn khi mà lúc tôi thất bại nhất, lúc tôi thật sự đã chuẩn bị cho một thế giới tối chỉ có mình tôi, thì tôi lại nhìn thấy một người khác khóc. Người đó khóc rất lớn. Khóc vì tôi. Người đó tác động mạnh đến tâm tưởng của tôi, khiến tôi nhận ra là nếu tôi thật sự ở lại nơi kia mà không bước ra nữa, thì tôi sẽ làm cho không chỉ người đó mà còn nhiều người nữa, sẽ đau khổ vì tôi. Buồn cười, vì tôi đau khổ làm gì chứ? Thật phí phạm, nên để sự đau khổ ấy cho tâm hồn của các người đi! Tôi nói thế với bản thân mình. Nhưng ở đâu đó, tôi lại cảm thấy có gì đó ngọt ngọt, mà vị ngọt này lại làm cho mắt tôi cay. Tôi lại khóc. Nhưng lần này, tôi khóc để bước ra khỏi thế giới ảo tưởng điên khùng của bản thân tôi. Thật may mắn!

Vậy là cuối cùng, với tuổi mười bảy này, tôi cho rằng bản thân mình thật buồn cười khi khóc bởi những thứ "chẳng bình thường" chút nào. Nhưng biết sao được, không phải ai mười bảy tuổi cũng là người bình thường. Chắc là các bạn cũng hiểu!

Too fast to live - Too young to die

Hiền Te

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro