CHƯƠNG 1: 17 tuổi và những lời than vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Te. Năm nay 17 tuổi. Hiện tại đang là học sinh lớp Chuyên của một trường chuyên Top đầu của Hà Nội.

Tôi là học sinh sống xa nhà. Điều đó khiến cho việc đi lại khó khăn, và dẫn tới việc tôi phải sống ở kí túc xá. Tuy nhiên, việc này lại là việc ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của tôi. Tôi không thích cuộc sống hiện tại: Không thích cái cách mấy đứa cùng phòng tỏ ra bắt nạt tôi chỉ vì tôi hay không cáu giận bao giờ, không thích cái cách riêng tư một chút cũng không có, không thích đồ ăn chẳng bằng một phần tôi tự nấu, không thích cả cái nhà vệ sinh trong phòng,... Chẳng thích nghi nổi! Cái cuộc sống này khiến tôi ngàn vạn lần khó thở. Không chỉ khó thở đâu, còn khó sống, khó tìm thấy niềm vui, khó cảm thấy sự sạch sẽ,... cái gì cũng khó!

Đó chỉ là vài lời than vãn nhỏ về một số thứ liên quan đến cuộc sống trong kí túc xá mà thôi. Điều này cũng là khởi đầu cho những thứ tồi tệ hơn. Bởi, ngoài cái cuộc sống kí túc chật trội chán chường này, cái cuộc sống trên lớp của tôi còn nhạt nhẽo và đau khổ hơn nhiều lần. Bạn sẽ tự hỏi, than vãn cái gì chứ, chẳng phải tự tôi chọn lấy cuộc sống này hay sao? Nếu vậy thì bạn nên thuyết phục với mình rằng tôi là một kẻ mộng mơ và không hay suy nghĩ đến thực tế. Bởi vì tôi đã từng mơ ước về một cuộc sống cấp ba nhẹ nhàng ở cái ngôi trường chỉ học, học và học này. Mà hóa ra cũng chẳng được! Học thì chán, mãi chả học xong, chơi thì cảm thấy tiếc tiền bố mẹ, còn bạn bè thì... thôi chúng ta không nên nhắc đến những thứ không tồn tại, nhỉ? Đó cũng là một trong những lí do tôi tự hứa rằng mai sau nếu tôi có làm phụ huynh, nghìn đời tôi cũng không bao giờ để con mình học ở cái trường này.

Tuy nhiên, bạn ít nhất cũng cho rằng cuộc sống của tôi cũng không quá đau buồn vì tôi còn có hẳn một đại gia đình to lớn ủng hộ và an ủi. Tin tôi đi, tôi cũng tưởng như thế. Nhưng có đôi khi sự thật khác xa so với những gì chũng ta tưởng tượng. Bạn sẽ như tôi thôi, nếu như bạn chưa bước vào cái tuổi 17, còn nếu bạn đã qua rồi, tôi cho rằng bạn sẽ càng hiểu, cái thứ khiến bạn mệt mỏi và chán chường nhất lại đến từ gia đình bạn. Còn điều gì tệ hại hơn khi mà bạn phải làm gương cho tới 5 đứa em họ, thậm chí là cả thằng anh trai của bạn? ( Mặc dù anh bạn đỗ hẳn "Học viện Ngân Hàng"?) Và áp lực không chỉ dừng lại ở việc điểm số, thi cử trên lớp, về cái gọi là "phải thi đỗ đại học mới làm nở mày nở mặt bố mẹ mày", mà nó còn ở cả chuyện ăn ở của bạn. Dù bạn có kêu giời kêu đất về cuộc sống kí túc điên dồ của mình, nhưng nếu bạn là tôi, thà đừng nói còn hơn. Vì sao à? Vì sau đó sẽ chẳng có lời động viên nào hết, mà chỉ là lời mắng nhiếc, là lời nói mà bố mẹ tôi cho là "những lời khuyên hữu ích" về việc sống ở kí túc tiết kiệm bao nhiêu tiền, là đồ ăn ở đó chắc chắn tốt hơn nhiều so với bên ngoài, là con phải thích nghi với hoàn cảnh sống tập thế... Nói sao nhỉ, tôi thà không thích nghi rồi sống một mình còn sướng hơn.

Nói chung, cái cuộc sống này đối với tôi là một thứ gọi là xiềng xích. Tôi không có suy nghĩ mục đích sống, không cảm thấy hứng thú với môn học tôi nghĩ tôi sẽ theo khi vào đại học, không thoải mái với cái kí túc nhàm chán, và hơn hết, tôi thấy mình chẳng làm được điều gì. Tôi sống cũng như chẳng sống. Không làm được điều gì cho bản thân vui vẻ, cũng chẳng làm được điều gì cho xã hội vui vẻ. Thật hoài phí! Nó làm tôi phát điên khi nghĩ về cái từ đáng chết đấy. Thế nên, thực sự là tôi đã nổi điên. Tôi nổi điên đến mức, bản thân hiện tại đang ngồi viết một thứ dở hơi giống như là nhật kí, ngẫm lại cũng thấy mình điên thật rồi. Nhưng biết làm sao được, bởi nỗi buồn, sự mệt mỏi, mọi áp lực và sự điên cuồng trong tôi đều là được giấu sạch sẽ đi, bọc bên ngoài là khuân mặt luôn cười như là mình vui lắm. Quả thật không thể nào chịu được mà phải bộc phát một chút ra ngoài trước khi nó ứ nghẹn và nổ tung trong tôi. Có lẽ là phải như vậy!

Too fast to live - Too young to die


Hiền Te

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro