Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào gọi là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi ?

Quê tôi khí hậu khắc nghiệt, mùa hè gió thổi mang theo cái nóng rát của gió phơn, mùa đông lạnh lẽo sương giá. Tôi còn nhớ hôm ấy trời lạnh lắm, tôi lại đến kì, bụng đau không tả nổi, tiết thể dục phải ở trong lớp. Hết tiết thể, chúng bạn tranh thủ đi mua đồ ăn vặt, học sinh mà, vừa học vừa len lén ăn vụng vui biết mấy.

Bỗng nhiên có một cô bạn thét lên : "Chúng mày ơi, không thấy tiền đâu cả." Chúng bạn nhao nhao cả lên, đứa thì tìm hộ, đứa quay lại sân thể. Có lẽ số tiền lớn, cô bạn đó mắt đỏ hoe, khóc nấc lên. Tôi còn nhớ, cô bạn đó có 2 má bánh bao dễ thương lắm, bình thường vui vẻ hoạt bát, thích nói thích cười, vậy mà bây giờ khóc đến sưng cả mắt. Các bạn vây quanh an ủi, giỗ giành, nói qua nói lại, ấy vậy mà có đứa nghi ngờ tôi ăn cắp, thậm chí muốn kiểm tra cặp tôi. Bởi cũng chỉ có mỗi mình tôi trong lớp. Bạn sẽ không thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó đâu, không một ai ngăn cản, không một ai biện giải hộ tôi. Những khuôn mặt tưởng chừng thân quen đó, giờ lại lạ lẫm đến lạ. Thì ra niềm tin của họ giành cho tôi mỏng manh đến vậy. Tôi hướng nội, ít nói, ít cười, nên họ liền không chút do dự nghi ngờ tôi để an ủi mặt trời nhỏ của họ, nực cười biết bao nhiêu. Tôi không cho xét cặp, họ cho là tôi có tật giật mình, hơn 30 con người, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi khóc, họ cho là tôi nước mắt cá sấu. Từng gương mặt đó, tôi thấy kinh khủng cực hạn.

"Có chuyện gì mà mọi người tập trung hết ở đây vậy ?" Chẳng biết người đi đâu giờ mới về lớp, mồ hôi ướt hết cả tóc mai. Có đứa ghé vào tai người nói mấy câu, tôi thấy người nhìn tôi. Tôi hoảng hốt vô cùng, nếu người cũng giống họ, tôi phải làm sao đây.

" Tao tin nó. Chúng mày không có quyền lục cặp nó." Người đã nói vậy đấy. Nước mắt tôi lúc ấy mất kiểm soát mà rơi xuống, người vậy mà tin tôi, tin 1 đứa mới quen biết mấy tháng.

Chuyện xảy ra sau đó, bác bảo vệ nhặt được chiếc ví của bạn nữ kia đã đem đến lớp tôi trả lại. Mọi chuyện kết thúc, không một lời xin lỗi.

Người nói tôi khóc xấu lắm, vậy nên đừng khóc nữa. Hóa ra hôm ấy người đi lấy nước ấm cho tôi, nên vào lớp muộn. Người con trai tôi thầm thương, săn sóc vậy đấy.

Rất lâu về sau tôi đã nghĩ, nếu như ngày đó người không đứng về phía tôi, có lẽ tôi sẽ không thích người lâu đến vậy đâu nhỉ. Tình cảm là thứ rất kì diệu, lặng lẽ nảy mầm, cắm rễ vào trong tim, từ từ hóa thành chấp niệm chẳng thể nào buông xuống được. Có lẽ từ khoảnh khắc người nói tin tôi đó, tình cảm dành cho người đã là cố chấp không buông bỏ được. Ngày tuyết giá lạnh, có người đưa than sưởi ấm...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh